Ở một thời đại văn minh, nam nữ bình quyền, tôi có học vấn cao hơn và có tài kiếm tiền nên sẽ là người thường xuyên ra ngoài ngoại giao, vừa tốt cho việc học, vừa tốt cho công việc trong tương lai. Nếu chồng tôi nghi ngờ đứa con sau không phải con ruột của anh thì cứ xét nghiệm ADN. Tôi và mẹ ruột cũng đã đánh tiếng trước để mọi việc nhanh được sáng tỏ vì "cây ngay không sợ chết đứng". Trong một gia đình, có người ra ngoài vì công việc thì phải có một người ở nhà chăm lo, gia đình đó mới êm ấm được.
Tôi và chồng làm việc ở thành phố, con ở quê cùng ông bà ngoại. Vì công việc tôi không thể thường xuyên về thăm con, vậy thì chồng tôi nên đại diện thực hiện nhiệm vụ người cha trong gia đình. Những cuối tuần không phải làm, tôi cũng về thăm con cùng chồng, dẫn con và ông bà ngoại đi siêu thị. Các hoạt động như dã ngoại, du lịch dịp hè đều do một tay tôi thu xếp, lên lịch. Chồng tôi chẳng bao giờ chủ động đi cùng gia đình và các con, cho dù là đi mua đồ trong siêu thị. Khi các con lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi, ông bà ngoại phải bỏ bê nhà cửa để chăm cháu hộ, thì mỗi cuối tuần chồng phải có trách nhiệm chở ông bà và các con về quê để lo việc thờ cúng tổ tiên, cũng như tạo điều kiện cho các con được thoải mái với không khí trong lành.
Của chồng công vợ, tôi phải đưa tiền hỗ trợ ông bà trong việc chăm sóc con cái, đó là trách nhiệm, bổn phận người làm con, làm mẹ. Chồng tôi lúc nào cũng đinh ninh tôi không trách nhiệm với gia đình. Sau khi sinh con thứ 2, vì sự nghi ngờ vô lý mà anh chủ động sống ly thân. Do anh quyết định nên tôi không giải thích thêm, chỉ làm việc thêm rối rắm. Tôi phải ra ngoài vì công việc nhiều nên không tránh khỏi việc ngoại giao, tạo dựng mối quan hệ trong các bữa tiệc. Thêm việc nơi làm xa nhà nên tôi phải thuê một nơi gần chỗ làm cho thuận tiện đi lại. Tôi đã trình bày với mẹ ruột và chồng mình. Họ cũng đã đồng ý, nay anh quay lại trách tôi đi chơi thâu đêm không về nhà.
Việc con cái nói lời lẽ không hay về cha cũng là lỗi do chồng tôi. Anh là người nóng tính, hay chỉ trích và bác bỏ những ý kiến tôi đưa ra trong việc nuôi dạy con cái. Thấy một người cha lỗ mãng như thế, khó tránh được việc các con hiềm khích và ghét bỏ cha mình. Hai vợ chồng cũng đã tự thỏa thuận không can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau nhưng phải làm tròn bổn phận cha mẹ và không để ảnh hưởng tới sự phát triển của hai đứa con. Anh quen ai tôi không quan tâm, còn tôi bị chồng bỏ bê, không chia sẻ công việc thì tôi phải tìm người tâm sự, chia sẻ với mình là điều hiển nhiên như trong thỏa thuận riêng của hai vợ chồng. Trong chăn mới biết chăn có rận, nam nữ thời nay đã bình quyền. Ai trong tình cảnh như tôi mới hiểu rõ được vấn đề.
Theo Linh (VnExpress.net)