Nhận được cuộc gọi từ một người lạ, báo tin chồng mình bị tai nạn giao thông nặng đang cấp cứu trong bệnh viện, Hòa rụng rời cả chân tay. Vào viện, chờ đợi trong mỏi mòn, lo lắng, cuối cùng chồng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Cũng may, anh chỉ bị chấn động não, hàm gãy và nhiều vết thương phần mềm khác.
Sau đó là những tháng ngày Hòa ròng rã chăm chồng trong viện. Chăm anh từng bữa ăn, giấc ngủ, đổ bô, lau người,... Cô chỉ xin nghỉ được vài ngày, sau đó vừa đi làm vừa chăm chồng đêm hôm, người gầy rạc đi.
Ngoài thời gian và sức lực, thì còn vấn đề kinh tế. Chồng Hòa kinh doanh ngoài, anh nằm viện đồng nghĩa với cửa hàng cũng đóng, thu nhập là con số 0. Mọi chi phí một mình Hòa cáng đáng, tiền trong tay hết sạch cô lại phải đi vay. Khó khăn đủ bề, nhưng cô cam tâm tình nguyện. Vợ chồng chả trông đợi vào nhau lúc này thì còn lúc nào nữa?
Gần 1 tháng ở viện, cuối cùng chồng Hòa cũng bình phục về nhà. Nghỉ ngơi thêm 3 tháng nữa, anh đã khỏi hoàn hoàn. Thời gian ấy, mọi thứ đều một tay Hòa lo liệu. Mẹ chồng không ít lần cảm kích nói với cô "gái có công chồng không phụ". Hòa cũng hi vọng điều đó.
Nhưng cô đâu ngờ được, chỉ sau 4 tháng mở lại cửa hàng, chồng Hòa đã có bồ! Không ai khác chính là em gái bán hàng anh ta mới tuyển. "Anh bị nó dụ dỗ", đó là lời biện hộ của anh ta. Hòa cắn răng nuốt mọi uất hận vào lòng, chấp nhận tha thứ cho chồng. Nhưng sau khi cho em gái đó nghỉ việc như ý muốn của cô, anh ta vẫn lén lút qua lại và chu cấp cho cô nàng.
"Anh... thương hại nó. Đột nhiên cho nó nghỉ việc, nó làm gì có tiền tiêu", đó là lời giải thích của anh ta. Hòa có thể làm gì đây, lại tiếp tục cho anh ta thêm một cơ hội.
Nhưng cái cô chờ được lại là việc anh ta đưa hẳn cô nàng kia về nhà. "Em ấy đã có thai, là con của anh. Anh sẽ không ly hôn, nhưng mong em chấp nhận mẹ con cô ấy. Tạm thời cứ để cô ấy lại nhà mình dưỡng thai cái đã...".
Trời đất quanh Hòa như sụp đổ. "Tại sao?", cô nhìn chằm chằm chồng, nghẹn ngào hỏi. Tại sao sau từng ấy thứ cô làm cho anh ta, anh ta lại cầm dao đâm thẳng vào tim cô thế này?
"Em thừa biết rồi còn gì. Mình lấy nhau 2 năm đã có con đâu. Anh muốn làm bố, bố mẹ anh cũng cần cháu nội lắm rồi. Em không có thai được thì nên bao dung và rộng lượng hơn. Sau cùng em vẫn là vợ anh đấy thôi", anh ta huỵch toẹt ra luôn.
Ra là vậy! Vì cô chưa thể có con. Cô cười, nụ cười chất chứa đầy cay đắng. Quả thật cưới nhau 2 năm mà cô chưa mang thai, dù không dùng biện pháp phòng tránh. Nhưng anh ta đã một lần cùng cô đi khám, hay tìm cách chạy chữa nếu thực sự có vấn đề? Hiện tại khoa học rất phát triển, muốn có con đâu còn quá khó khăn? Song anh ta chưa 1 lần cùng đứng bên cô, đã vội bỏ cô đi tìm phương án khác nhanh gọn hơn? Vợ chồng là thế này ư?
Càng đừng nói cô vừa chăm bẵm anh ta gần nửa năm trời, với bao mồ hôi, công sức và tiền của. Anh ta mới khỏi bệnh chưa lâu đâu, những vết sẹo tai nạn trên cơ thể anh ta vẫn còn mới tinh đó. Anh ta đã kịp quên tình nghĩa vợ dành cho mình để có con với người phụ nữ khác? Còn gì bạc bẽo hơn thế?
"Nghĩa vợ chồng với anh có thế này thôi hả? Thấy tiếc công sức tôi dành cho anh quá. Thôi thì đã đến nước này, chúng ta rạch ròi với nhau nhé. Anh trả tôi tất tật viện phí tôi lo cho anh, tính thêm tiền công chăm sóc. Tôi chả thừa hơi phí sức cho kẻ bội bạc đâu. Anh giao tiền, tôi sẽ viết đơn. Tôi chả cần cái vị trí "vợ" của anh làm gì. Bằng không, cứ đợi giấy gọi của tòa án đi. Chưa ly hôn đã có con với người khác, tôi không dám kiện anh chắc?", Hòa nhếch miệng nói thẳng. Cô việc gì phải cao thượng với kẻ vong ân phụ nghĩa ấy. Thà đòi tiền để lo cho bản thân cuộc sống mới còn hơn.
Anh ta trợn trắng mắt, không nghĩ người hiền lành, chịu thương chịu khó như Hòa lại có thể kiên quyết nhường ấy. Cứ nghĩ cô cùng lắm đòi ly hôn, anh ta sẽ đồng ý ngay. Cho cô đi mà ôm đống nợ tự trả. Nào ngờ cô còn đe dọa ngược lại. Anh ta nghiến răng kèn kẹt vì tức tối, song chẳng còn cách nào khác là làm theo yêu cầu của Hòa.
Theo Giang Phạm (Helino)