Tôi và Trung yêu nhau suốt 5 năm nhưng gia đình anh phản đối vì tôi làm nghề cắt tóc gội đầu. Gần 2 năm sau chia tay, anh cưới một cô gái cùng cơ quan, tôi lấy chồng làm bảo vệ trường học.
Sau khi sinh 2 cô con gái, chồng tôi muốn tôi phải sinh tiếp để kiếm con trai. Tuy nhiên, tôi không đồng ý.
Từ đó, anh lén lút ngoại tình. Nhân tình đã sinh được cậu con trai giống anh như đúc. Mẹ chồng tôi biết chuyện, mừng như bắt được vàng. Bà muốn đón mẹ con cô ta về cùng nhà để tiện bề chăm sóc, coi như chồng tôi lấy vợ hai.
Không chịu nổi cảnh chồng chung, tôi làm đơn ly dị, xin nuôi cả hai con.
Bố mẹ đẻ thương tôi đứt gánh giữa đường nên cắt cho tôi mảnh đất 120m2, anh em xúm vào cho tôi vay mượn để dựng nhà. Tôi mải miết làm ăn, học hỏi thêm mấy khóa làm đẹp nên hiệu cắt tóc của tôi rất đông khách, phải thuê thêm 3 thợ phụ.
Anh Trung - người yêu cũ của tôi lấy được vợ có nghề nghiệp tương xứng nhưng ham đề đóm, nợ nần cả tỷ đồng, phải bán nhà trả nợ. Sau đó, họ ly hôn. Cô vợ xách túi ra đi để lại hai con cho anh Trung nuôi dưỡng.
Thời điểm gặp tôi, 3 bố con anh đang ở nhà thuê. Các con ăn học tốn kém nên trông anh rất tiều tụy.
Chúng tôi tâm sự, an ủi nhau và tình yêu năm xưa bỗng trỗi dậy. Nửa năm sau, chúng tôi đi đăng ký kết hôn và làm 20 mâm cỗ để thông báo với họ hàng, gia đình.
Lấy nhau khi cả hai đều luống tuổi, vợ chồng tôi quyết định không mang thai mà tập trung lo cho các con. Kinh tế chủ yếu trông chờ từ nguồn thu quán cắt tóc của tôi.
Anh đi làm công ty nhưng mỗi tháng chỉ góp được với tôi 3 triệu ăn uống, nhiều khi tôi còn phải đưa thêm tiền để anh chi dùng cá nhân.
Khoảng nửa năm trở lại đây, anh thường xuyên kêu mệt mỏi vì áp lực công việc nên không gần gũi vợ. Chỉ đến khi cô thợ phụ ở quán xanh xao ốm nghén, tôi mới chết lặng. Cô bé khóc mếu nói, đã đi quá giới hạn với chồng tôi.
Để được đồng ý, chồng tôi đã cho cô ta 40 triệu mua xe máy và rất nhiều quần áo, giày dép, mỹ phẩm... Sau đó, như để chứng minh lời nói của mình, cô ta cho tôi xem những bức ảnh thân mật, rồi đề nghị tôi nhường chồng.
Mặt tôi nóng bừng bừng. Tôi gọi ngay chồng đến để ba mặt một lời. Chồng tôi thấy sự việc bị vỡ lở, vội vàng quỳ xuống van xin tôi tha thứ. Anh nói, chính cô thợ trẻ đã giăng bẫy tình để lừa gạt anh…
Tôi chỉ biết gào lên, khóc lóc trong tuyệt vọng đau đớn.Tôi không ngờ người đàn ông mà suốt đời tôi yêu thương lại tráo trở đến vậy.
Hiện tại, tôi đã quyết tâm ly dị nhưng bố mẹ tôi ra sức khuyên can. Bố tôi nói, đàn ông không tránh được những lúc sai lầm. Hãy tha thứ cho anh ấy để duy trì cuộc sống gia đình.
Thật lòng tôi không muốn phải ra tòa lần 2. Nhưng tôi thấy rất đau đớn. Tôi phải thế nào bây giờ? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Trần Tuyết (VietNamNet)