Nhà chỉ có mẹ chồng con dâu và đứa cháu gái, con trai tôi đi làm xa còn chồng tôi thì đã mất từ lâu. Từ khi có cháu gái tôi không chạy chợ nữa mà ở nhà coi cháu cho mẹ nó đi làm. Vì vậy mọi thu nhập trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào vợ chồng con trai.
Cũng từ lúc trông cháu không làm ra tiền nên con dâu luôn tỏ thái độ coi thường mẹ chồng. Không muốn bị mang tiếng là mẹ chồng khó tính nên tôi luôn nhẫn nhịn im lặng mỗi khi con dâu giận dữ.
Có lần cháu ốm, quấy khóc lắm khiến tôi phải bế cháu trên tay cho nó ngủ, cứ ngơi tay là nó khóc. Nên đến khi con dâu đi làm về tôi chưa nấu được cơm. Thấy vậy con dâu giành lấy cháu bé trên tay tôi mà nói giọng như sai bảo: “Bà đưa cháu cho con bế còn bà đi nấu cơm đi, chiều con phải đi làm sớm đấy”.
Lúc đó cảm giác của tôi không khác gì là ô sin trong chính ngôi nhà của mình. Biết tính con dâu nóng nảy có nói lại cũng chỉ khiến mẹ con to tiếng nên tôi im lặng làm cho xong chuyện.
Nhà chúng tôi gần biển nên ngày nào con dâu cũng về sớm đưa cháu gái đi tắm biển. Dù lo cho cháu lắm nhưng không bao giờ tôi dám nói ra bởi có nói con dâu cũng chẳng nghe.
Hôm ấy con dâu trở về nhà từ biển mặt tái mét còn cháu gái 1 tuổi khóc vang trời. Lo có chuyện gì nên tôi vội hỏi thì con dâu chỉ im lặng bế con vào nhà tắm. Nhìn thái độ của con dâu khiến tôi rất bức xúc nhưng vẫn phải tươi cười để gia đình được yên chuyện.
Trong bữa cơm con dâu có lẽ bình tĩnh trở lại nên bắt đầu bộc bạch sự việc xảy ra trên biển. Con dâu kể: “Hôm nay chỉ vài giây nữa thôi bà không được nhìn thấy cháu gái. Chẳng hiểu sao đang bế cháu, con bị chuột rút, lúc đó sóng lại to khiến con và cháu chìm xuống nước biển. Dù không biết bơi nhưng con vẫn cố vùng vẫy để đẩy cháu lên mặt nước. Hai mẹ con được một phen hoảng loạn đến bây giờ con vẫn còn run”.
Thấy con dâu vô tư kể giây phút nguy hiểm của hai mẹ con, nên tôi cố gắng khuyên nó: “Thôi từ lần sau các con tắm ở nhà cho an toàn, chứ mỗi lần con bế cháu nhỏ ra biển tắm mẹ không yên tâm chút nào. Chỉ khi nào nhìn thấy hai mẹ con trở về nhà mẹ mới yên lòng”.
Con dâu quắc mắt lên nhìn tôi và bảo: “Cứ khiếp chết như bà chỉ có sống trong 4 bức tường cho an toàn”. Bị con dâu nói giọng khinh bỉ nặng nề tôi góp ý với nó là từ lần sau nói chuyện với mẹ chồng phải lễ phép từ tốn đừng như nói với bạn người ngoài nghe được họ đánh giá xấu.
Chỉ câu nói đó thôi mà con dâu buông bát cơm rầm một cái rồi tru tréo lên nói là tôi cay nghiệt vô cảm, thấy mẹ con nó suýt chết không có câu động viên hỏi thăm mà còn ngồi giáo huấn.
Chưa kịp phản ứng lại con dâu đã chạy lên phòng và khi quay xuống nhà thì hai tay xách hai túi hành lý. Mặc cho cháu gái đang ăn nhưng con dâu vẫn bế cháu ra xe taxi. Con dâu bước ra khỏi nhà mà không nói một câu xin phép hay chào hỏi nào.
Đã 1 tuần nay con dâu ở bên nhà ngoại mà không chịu về. Con trai tôi thì gọi điện về trách mẹ khó tính khó nết quá nên vợ nó mới bỏ về ngoại như vậy. Dù cho đã thanh minh nhưng con trai vẫn rất nghe vợ bắt mẹ phải sửa đổi tính nết và sang ngoại đón con dâu và cháu gái về.
Tôi thực sự rất bức xúc trước thái độ của các con, nhưng cứ nghĩ đến cảnh khi về già phải sống một mình là sợ. Liệu tôi có nên nhẫn nhịn để sang bên nhà thông gia đón con dâu về không?
Theo Tạ Thị Tuyết (Helino)