Tôi và bạn gái yêu nhau cũng được 7 năm từ thời còn là sinh viên. Thuở ấy, tôi là lớp trưởng, em là bí thư nên thường xuyên phải tham gia các hoạt động cùng nhau.
Vì thế tôi và em có nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện. Lâu dần, tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm và quyết định tán em. Em khi ấy cũng thuộc hot girl trong khoa, da trắng, mắt to tròn, môi hồng, nhiều anh chàng theo đuổi nhưng may mắn em đã chọn yêu tôi - cậu sinh viên nghèo.
Vậy nhưng ra trường với tấm bằng giỏi và cũng nhờ tôi quan hệ khá tốt với các đàn anh trong trường nên được giới thiệu vào một công ty tư nhân có tiếng với mức lương khá. Em cũng mau chóng kiếm được công việc nhà nước phù hợp dù lương không cao nhưng thời gian dư dả, em có thể chăm lo gia đình nếu sau này chúng tôi cưới.
Bảy năm yêu nhau, em lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm tôi từng chút khiến tôi như sống trên thiên đường. Cả hai đều dự định sau khi tôi được lên chức phó phòng sẽ tổ chức đám cưới.
Vì đang trong thời gian thử thách, cạnh tranh để lên chức nên tôi dành phần lớn thời gian cho công việc, ít có cơ hội gặp em. Đúng thời điểm ấy, trong công ty có mấy em thực tập sinh mới vào. Trong đó có một cô bé rất xinh, kém tôi 4 tuổi, là gái thành phố, trông em đẹp kiểu hiện đại, trẻ trung, khác xa so với cô bạn gái dù xinh nhưng hiền lành của tôi.
Kể từ khi đến thực tập, em rất hay lân la hỏi tôi chuyện công việc, hẹn tôi đi uống cà phê để học hỏi thêm. Tính tôi hay thích giúp đỡ lại thấy em ưa nhìn nên cũng có cảm tình, không ngại ngần chỉ bảo, hướng dẫn. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy em ngọt ngào, dễ thương và rất biết cách thu hút đàn ông. Em biết cách khiến cho người khác bất ngờ như đột nhiên mang tới cho tôi cốc cà phê buổi sáng hay có hôm còn làm luôn cơm trưa cho tôi ăn. Lúc đầu, tôi cũng ngại nhưng thấy em nhiệt tình, lại vui vẻ, tôi không nỡ từ chối.
Suốt 2 tháng em ở lại thực tập, tôi ít gặp bạn gái hẳn và thường nói dối người yêu để đi ăn uống với em. Tôi nhận ra người bạn gái của mình quá nhạt nhòa, trong khi em lại trẻ trung, năng động ở bên tôi. Tôi dự định sẽ chia tay bạn gái để đến với em, tôi thấy nếu không còn tình cảm thì tốt nhất nên buông tha cho nhau.
Hôm ấy là ngày cuối cùng em thực tập tại công ty, tôi mua một bó hoa hồng khá đẹp đến định tặng em và tỏ tình. Tôi biết em cũng thích mình, giờ chỉ cần tôi ngỏ lời, chắc chắn em sẽ đồng ý. Chiều tối lúc mọi người tan làm, tôi mang hoa tới chỗ em.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi rằng em sẽ mừng rỡ mà nhận lấy, thì em lại cau mày rồi nói: “Tưởng anh sắp lên chức phó phòng thì quà cáp phải xịn hơn thế này chứ. Bó hoa này có mấy trăm bạc.”
Câu nói của em khiến tôi quá bất ngờ, hóa ra em là con người thực dụng như vậy. Em đâu có yêu tôi, em chỉ thích tiền của tôi thôi. Tôi nghĩ lại mấy lần em rủ tôi đi ăn, đi cà phê, em toàn chọn chỗ sang, xịn và người trả tiền luôn là tôi. Vậy mà tôi không nhận ra, em chỉ là “kẻ đào mỏ”.
Bạn gái tôi yêu nhau suốt 7 năm, cô ấy còn chưa bao giờ đòi hỏi tôi mua một món quà. Mỗi khi tôi định tặng cô ấy thứ gì đắt tiền, cô ấy đều gàn lại rồi đi mua đồ cho tôi, cho bố mẹ tôi. Những món quà nhỏ thời sinh viên tôi tặng, cô ấy luôn cất vào hộp giữ gìn, trân trọng.
Giờ tôi đã hiểu ra ai mới là người phụ nữ quan trọng trong đời mình. Tôi vội phi xe tới chỗ bạn gái, ôm em vào lòng và kể hết tất cả mọi chuyện. Em khóc rất nhiều nhưng không hề trách mắng tôi, em quá bao dung và rộng lượng.
Giờ cả hai chúng tôi đã về chung một nhà, tôi hạnh phúc khi có một người vợ thảo hiền như em. Suýt nữa tôi đã bỏ lỡ mất em trong đời.
Theo An Dương (Khampha.vn)