Tôi 29 tuổi, từ những năm học cấp 3 tôi đã biết mình chỉ thích con trai. Bạn bè của tôi giờ đây đều đã lập gia đình. Nhà tôi cũng nhiều lần giục chuyện tìm bạn gái nhưng tôi đều cười trừ với lý do chưa tìm được người phù hợp. Trong những năm học đại học rồi đi làm cũng có vài cô gái yêu tôi, thể hiện tình cảm nhưng tôi đều vờ như không biết và chỉ đối xử như bạn bè. Tôi không muốn làm họ phải khổ. Tôi gặp anh, chúng tôi làm chung công ty, chơi cùng nhóm và khá thân thiết, thường đi ăn cơm và cà phê với nhau, cả đi chơi nữa. Những lúc tôi bị stress vì công việc anh động viên rồi đi chơi cùng tôi cho khuây khỏa. Đi cùng anh tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm nhận anh là người sống nội tâm, tình cảm như tôi dù lời nói bên ngoài có vẻ khô khan.
Anh nói cũng có bạn gái nhưng có vẻ chuyện tình cảm của 2 người không được suôn sẻ lắm, anh muốn tiến tới mà đối phương không chịu. Tôi chỉ biết lắng nghe và động viên anh tiến tới, cố gắng vì hạnh phúc của mình. Thời gian gần đây anh đi công tác xa, không gặp anh tôi nhớ lắm nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Nhiều lần tôi muốn sống thật với bản thân, muốn bày tỏ tình cảm với anh nhưng không đủ can đảm, khi đó có lẽ anh ghê sợ tôi, xa lánh tôi. Rồi tôi sẽ đối diện với gia đình, bạn bè ra sao khi mọi người biết chuyện? Có lẽ tôi sẽ chỉ mãi yêu thầm anh, mãi đi bên anh như một người bạn.
Theo Cường (VnExpress.net)