Tôi là một cô gái sinh ra tại thành phố. Đại gia đình của tôi là những người được dạy dỗ nghiêm khắc và bản thân cũng không ngoại lệ. Khi tôi còn nhỏ, gia đình đã sống chung trong một căn nhà với nhiều người khác, trong đó có cậu tôi. Tôi đã phải chịu đựng người cậu này rất nhiều. Chỉ cần không vui trong lòng là cậu mắng chửi mấy anh em tôi bằng những từ ngữ rất bậy, thậm chí còn tát vào mặt tôi nhiều lần chỉ vì bực tức bên ngoài xã hội và không tìm ra cách xả stress.
Khi tôi 24 tuổi, tương đương với hơn 15 năm chịu đựng những câu chửi rủa và những cái tát trời giáng, cậu lập gia đình. Tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhưng tôi đã nhầm. Khi chưa lập gia đình thì cậu lúc nào cũng nhờ vả mẹ tôi, anh trai và tôi đủ thứ việc rồi cho anh em tôi ít tiền bánh trái tiêu vặt. Còn giờ, khi đã lập gia đình rồi, mọi thứ càng tệ hại hơn trước. Tôi còn nhớ rất rõ lúc ông ta có đứa con đầu lòng, chính mẹ và tôi là người thay phiên nhau chăm sóc. Thậm chí khi bà vợ nằm ổ tận Thủ Đức, nửa đêm mẹ và anh trai tôi vẫn phải chạy lên vì tay chân đứa nhỏ bị tím tái. Rồi khi đứa nhỏ bị động kinh, mẹ và tôi phải ra vào bệnh viện giúp đỡ đến độ khi về nhà hai mẹ con nằm bẹp và bó thuốc hơn tuần lễ (Vì mẹ bị gai gót chân, còn tôi chân phải bị bong gân 2 lần, chân trái 3 lần).
Cuối cùng họ trả ơn gia đình tôi rất “hậu hĩnh”. Ông ta nghe lời vợ mình không cần biết đúng sai, nửa đêm đi nhậu về (một tuần ông ta nhậu hết 6 ngày) chửi bới và tát tôi hai cái đến mức chảy máu răng (tôi mổ răng khôn, vừa cắt chỉ và ông ta biết điều đó). Sau đó tôi bỏ sang nhà dì ở tạm 8 tháng. Trước đây khi dì nằm viện mổ, tôi và mẹ giúp đỡ thật tâm, vậy mà đến khi tôi sang ở thì dì lại "chửi chó mắng mèo" nhiều việc rất vô lý. Đỉnh điểm là khi dì ném mền vào đầu tôi chỉ vì tôi thấy mền bẩn nên đem giặt. Uất ức tràn trề tôi rời khỏi nhà dì, quay về căn nhà đó. Mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì khá hơn. Tết gần đến nơi mà ông ta chửi tôi là đồ mất dạy ngay trước mặt mẹ, rồi đòi tát tôi, tất cả cũng chỉ vì nhậu.
Cuối cùng, dù khó khăn đủ đường nhưng tôi và mẹ vẫn phải bấm bụng đi vay mượn để thuê một căn nhà nhỏ cho hai anh em ra ở riêng. Cha mẹ và em trai tôi vẫn ở lại đó để em trai đi học cho gần. Vả lại, nhà thuê rất xa nơi em học và khá nhỏ. Khi sang nhà mới, tôi có quen một người bạn trai. Lúc đó tôi chỉ mong mình sẽ có được bến đỗ thật bình yên nhưng nào ai đoán trước chữ ngờ. Tôi đang phải trả giá cho sai lầm đó của mình. Người bạn trai đó và tôi quen nhau khi cả hai đều độc thân. Ban đầu tình cảm khá tốt nhưng càng về sau hiểu lầm càng nhiều khiến tôi quyết định kết thúc trong im lặng. Một thời gian sau, anh ta chủ động hẹn gặp tôi. Đột nhiên anh ta nói chóng mặt và bị ói, rồi nhờ tôi cạo gió giúp. Tôi đồng ý. Lúc đó tôi vẫn còn con gái nên không lường trước được những toan tính của anh ta. Chỉ nghĩ đơn giản là nhà anh ta quá xa, nhỡ trên đường về bị làm sao thì tôi ân hận không kịp. Vả lại tôi không làm gì bậy bạ thì không sợ. Vậy mà tôi đã lầm, sau khi giúp xong anh ta cưỡng bức tôi. Đau đớn hơn là chỉ mấy hôm sau anh ta gửi thiệp cưới mời tôi đến dự.
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục qua lại với anh ta vì hận. Tôi muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh ta để xoa dịu những đau đớn mà anh ta gây ra cho tôi. Rồi tôi chợt nghĩ: “Liệu tôi có đang sai không”? Tôi cảm thấy ân hận và áy náy với vợ anh ta nên quyết định dừng lại và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Ông bà ta nói đúng, “quả báo nhãn tiền”, tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Sau anh ta, tôi có quen vài người nhưng rồi cũng không thể tiến tới. Tôi gặp người bạn trai hiện tại. Anh ta không chỉ quen mình tôi mà còn người khác nữa. Khi tôi có thai và dự định tiến tới hôn nhân thì phát hiện anh ta vẫn còn qua lại với người cũ. Càng đau đớn hơn khi tôi biết chị anh ta chính là người se duyên cho anh ta và bạn gái cũ. Trong khi đó, gặp tôi chị ta vẫn tâm sự, khóc lóc rồi còn mong tôi và anh ta sớm kết hôn. Cuối cùng tôi quyết định hủy hôn và làm mẹ đơn thân.
Chia sẻ câu chuyện này, tôi chỉ mong muốn nói ra tâm sự cho nhẹ lòng khi đang ở những tuần cuối thai kỳ. Nhiều đêm cảm nhận con đạp, tôi vừa thấy hạnh phúc nhưng cũng vừa lo lắng. Tôi đã phải trả giá đắt nhưng ông trời cũng ban cho tôi một mầm sống, một người bạn đồng hành. Mong rằng mọi người sẽ không ai lặp lại những sai lầm như tôi và mỗi ngày trôi qua sẽ là một khởi đầu mới thật tốt đẹp.
Theo My (VnExpress.net)