Trước tiên, tôi muốn nói qua về hoàn cảnh của mình. Năm nay tôi 27 tuổi, hiện tại tôi đang làm mẹ đơn thân.
Cách đây 6 năm, khi tôi còn là sinh viên năm cuối đại học, tôi đã có thai với người yêu. Ngày ấy chưa được trang bị về kiến thức giới tính nên tôi không hề biết mình mang thai cho đến tháng thứ 5 thai kỳ.
Khi biết tin tôi mang thai, mẹ của người yêu đã một mực không đồng ý để tôi và người yêu được làm đám cưới vì khi ấy người yêu tôi vẫn còn trẻ. Buồn hơn là cả bố mẹ tôi cũng không nhận con và cháu vì sợ điều tiếng với hàng xóm. Tôi nhớ có những tối bụng mang dạ chửa về nhà, bố tôi ở trong nhà quát tháo không cho mẹ mở cửa để tôi vào nhà. Còn mẹ tôi cũng chỉ biết khóc và đưa cho tôi chút đồ ăn qua hàng rào.
Tôi phải bỏ học, một mình bươn chải ở thành phố để kiếm tiền nuôi bản thân và cái thai trong bụng. Người yêu tôi khi ấy dù đã đi làm nhưng sợ mẹ nên không dám chu cấp cho tôi. Thi thoảng anh chỉ đưa tôi chút tiền mua đồ bồi dưỡng.
Thời gian tôi mang thai ở tháng thứ 8 cũng là lúc biết tin người yêu đã có bạn gái khác do mẹ anh sắp đặt. Tôi rất sốc và cảm thấy mọi thứ dường như quay lưng lại với mình. May sao nhiều người ở chỗ làm biết được hoàn cảnh của tôi nên hết lòng giúp đỡ.
Có lẽ không ai đi sinh con như tôi. Tôi đau đẻ nhưng vẫn phải làm thủ tục nhập viện và đi 1 mình. Đến khi sắp lên bàn sinh tôi mới gọi cho chị bạn đến bệnh viện cùng mình. Có lẽ vì thương hoàn cảnh của tôi nên ông trời đã ban cho tôi 1 cậu bé kháu khỉnh và khỏe mạnh. Mới sinh con được 1 tháng, tôi đã phải địu con đi khắp nơi để xin việc kiếm tiền.
Suốt mấy năm trời lận đận như thế, đến bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi mới khá lên 1 chút thì gần đây bố của con trai lại tìm gặp tôi. Anh ta xin tôi được có trách nhiệm với con và muốn cùng tôi nuôi con khôn lớn. Không những thế, cả bố mẹ anh ta cũng đến xin tôi thi thoảng được đón cháu về nhà chơi và còn muốn bàn bạc với bố mẹ tôi để tổ chức đám cưới.
6 năm trời, cả gia đình họ không quan tâm đến mẹ con tôi. Bây giờ lại quá tốt như thế khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi làm sao có thể quên được những ngày nằm ở phòng trọ dột nát đến mức chỉ cần 1 trận mưa, mẹ con tôi không biết trú chỗ nào? Lúc tôi khó khăn túng thiếu, sao họ không nghĩ đến con cháu mình mà bây giờ mới quay lại? Có lẽ sau chuyện này đã có điều gì uẩn khúc.
Tôi không còn muốn quan tâm đến họ nên đã từ chối thẳng thừng. Nhưng xin cưới không được, anh ta lại dọa sẽ kiện đòi con vì anh ta có thu nhập cao hơn tôi. Anh ta sẽ tố cáo tôi mang thai không cho anh ta biết và đòi lại quyền lợi của người làm cha. Tôi rất sợ vì đúng là thu nhập của tôi không cao bằng anh ta thật. Nếu anh ta kiện đòi lại con, tôi phải làm sao để không mất con đây?
Theo Yến Như (Thời Đại)