Tôi 32 tuổi, là một giáo viên trường chuyên, thu nhập tốt. Gần như toàn bộ học trò đã học tôi và phụ huynh đều yêu mến, thậm chí nhiều học sinh khóc vì không được học lớp tôi dạy. Tụi nó thần tượng tôi bởi tôi thực sự yêu học trò, có chuyên môn tốt và luôn cầu thị, cố gắng, chưa từng biết đến đố kị, ghen ghét, trù úm, tham lam... Tôi có một nhược điểm là nóng tính đến dữ dội khi ở trong gia đình. Ra ngoài, tôi luôn là một cô gái chỉn chu, ăn nói dễ nghe, sống biết điều, thương người, lễ phép... Đó không phải do tôi cố gắng giả tạo, mà đó mới thực là tôi, mong muốn của tôi về chính mình.
Khi lấy chồng, ma xui quỷ khiến, tôi lại gặp phải một gia đình chồng tệ bạc, mẹ chồng giả tạo và ác, bố chồng kiệt và tham, chồng ít học, ham chơi. Suốt mấy năm đầu chung sống, đó thực sự là địa ngục khi tôi bị đánh đến liệt giường, bị đấm đá lia lịa cả khi mang thai, bị bóp cổ suýt chết, bị vu oan cả trăm lần. Nó lại góp phần hun đúc thêm sự dữ dội trong những cơn bùng nổ của tôi. Thường ngày, tôi sẽ là người mẹ hoàn hảo, yêu con, dạy con điều hay lẽ phải; người vợ nấu ăn ngon, biết hào phóng đối đãi với nhà chồng; đứa con gái biết chăm lo bố mẹ đẻ; hễ khi gặp một chuyện gì đó đụng tới “vùng cấm” trong cảm xúc của tôi, vượt quá những lần tôi cố nhịn cho qua trước mặt người khác, liên quan đến những phẫn uất vì sự bất công nam nữ, dâu rể, chồng vợ, bồ bịch... là tôi lại như phát điên. Tôi sẽ gào thét điên dại, mất kiểm soát, nói bậy, ngôn ngữ cay nghiệt, đập phá quăng quật đồ đạc (dù hầu hết là những đồ bèo bọt như đôi đũa, một hai cái bát, hay cốc chén...). Để rồi sau đó tôi lại ân hận, day dứt, tự sỉ vả mình, nhưng vẫn không thể khác nổi. Những lúc lên cơn ấy, tôi là con người hoàn toàn khác, không phải con người tôi muốn sống mà là con quỷ.
Chồng bằng tuổi tôi, anh ấy làm một chân nhỏ bên ủy ban xã, nói chung là không biên chế, lương rất thấp, đi vắng tối ngày, rượu chè liên miên, đàn đúm. Tôi không cầu anh phải kiếm nhiều tiền nhưng rất căm ghét những trò rượu chè, đi hát tay vịn thông thường. Tôi chỉ ao ước anh rời bỏ cái việc ở xã “hữu danh vô thực” để về nhà, chỉ cần làm thợ sửa máy vi tính là được. Dẫu anh có nhiều điểm tốt nhưng tôi lại cảm thấy anh rất đáng sợ khi biết sắp đặt âm mưu, biết gài bẫy tôi cáu lên, rồi ghi âm làm bằng chứng với bên ngoài rằng tôi ghê gớm, còn anh hiền lành. Kể cả căn nhà do chúng tôi vay mượn xây nên, tôi lao như thiêu thân cày cuốc trả nợ trong khi anh đi học, cũng được anh và bố mẹ anh dùng mưu để hợp thức hóa “đất và tài sản trên đất mang tên ông bà”.
8 năm hôn nhân, dẫu sóng gió và nhiều lần tôi muốn ly dị nhưng lại không thể đành lòng. Chồng hoàn toàn không bao giờ thấu hiểu tâm tư của vợ, không có tương đồng trong học vấn, nhận thức, nhưng tôi không khinh chồng mình. Cảm thấy lạc lõng bên chồng nhưng tôi vẫn tự hào những điểm mạnh anh ấy có. Gặp bao lời đường mật từ những người đàn ông tài giỏi đẹp đẽ bên ngoài, tôi vẫn thủy chung với chồng. Có điều tôi không thể nào sống cuộc sống này mãi, cuộc sống với sự giằng xé giữa thiên thần và quỷ dữ trong lòng mình, giữa một mặt là giáo viên tốt, một con người khao khát được sống cho ra người tử tế, với một con người lúc lại lên cơn điên dại kinh hoàng khi bức xúc dồn nén vỡ toang. Tôi không thể bình yên trong tâm hồn, thầm xấu hổ khi nhìn thấy học trò thần tượng mình. Một giáo viên thì phải nền nã mọi nơi mọi lúc, nhưng tôi không làm được như thế.
Tôi thực lòng yêu chồng nhưng lại không thể nào hạnh phúc và chấp nhận việc chồng đi làm suốt ngày với cạm bẫy, tha hóa, mà tiền thì không có. Cũng như không thể nào quên nổi những ác độc mẹ chồng gây ra cho mình, những lời cay nghiệt vu khống của bà. Ngay cả chồng, tôi hiểu rất rõ anh không có nhiều tư chất để lên làm lãnh đạo xã, khi việc ăn nói lẫn tính trách nhiệm, kỷ luật đều chưa tốt. Chồng thà bỏ vợ chứ không bỏ con đường làm ở xã lương bọt bèo nhưng có cơ hội ăn chơi ấy. Mong những khối óc sáng suốt và trái tim ấm áp hãy chỉ lối cho tôi.
Theo Phương (VnExpress.net)