Tôi là nữ, 25 tuổi, chưa có gia đình, tôi có bạn trai đã quen được 7 năm. Nhà tôi có 4 anh em, mình tôi là con gái. Năm tôi học lớp 2, bố bị bệnh tâm thần do chiến tranh để lại, cuộc sống gia đình bế tắc nhưng tôi không thấy buồn hay gì cả. Năm tôi học lớp 4 bố lại bị tại nạn điện cắt tay và chân. 2 năm sau bố mẹ tôi vào Sài Gòn bán vé số nuôi 4 anh em ăn học. Có lẽ nếu ai ở hoàn cảnh tôi sẽ hiểu một năm gặp ba mẹ 2 lần, phải tự lo mọi thứ khiến tôi trở nên mạnh mẽ đến mức tôi cũng không thể tin được. Hiện tại tôi đi làm ở bộ phận kỹ thuật một công ty xây dựng lớn tại Sài Gòn. Nhà tôi tuy nay khang trang, đã tốt lên nhiều so với trước nhưng bố mẹ hay cãi nhau, ngày nào cũng vậy, tôi rất mệt mỏi.
Tôi nhận được sự yêu thương của người yêu nhưng chỉ kể cho anh nghe một phần cuộc sống của mình. Tôi không muốn anh biết cuộc sống mình từng đi hót phân bò, đi bắt cá, nhặt lúa dù khi tôi kể một phần nào đó của câu chuyện anh đều ôm vỗ về an ủi tôi. Giờ đây khi đã có một công việc ổn định nhưng những cảm xúc trong cuộc sống tôi cứ phải im lặng chịu đựng. Công ty tôi cạnh tranh rất nhiều vì đó là môi trường xây dựng. Tôi tự hỏi liệu mình có bị trầm cảm? Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn ý nghĩ sống để làm gì. Ngoài lúc tôi gặp người yêu và gọi về nhà thì tôi không đi đâu cả, không có hứng thú với việc gì, cứ nằm ở nhà. Tôi không có nhiều bạn nhưng không thấy cô đơn, đầu luôn nghĩ cuộc sống này thật mệt mỏi, cứ như vậy tôi rất sợ mình bị trầm cảm. Tôi nên làm gì để thoát khỏi cảnh này. Tôi thật sự rất sợ.
Theo Hoài (VnExpress.net)