Nhiều lúc tôi hỏi ông trời: "Tại sao tôi ra đời mà không được cho cơ hội"? Tôi là một cô gái có vẻ ngoài xấu xí, mũi vừa tẹt vừa to, lại nhiều mụn nữa, vừa kể thôi là không ai muốn kết bạn với tôi rồi. Vì lý do đó mà tôi không dám đến những chỗ đông người, luôn tỏ ra rụt rè tự ti, mặc cảm. Nhiều lúc tôi muốn đập hết gương trong nhà đi, không muốn nhìn thấy mình qua gương nữa. Điều đáng sợ hơn nữa khiến người ta xa lánh tôi là trên gương mặt của tôi có một vết sẹo do tai nạn giao thông để lại vào năm 5 tuổi.
Chỉ còn một năm nữa là tôi kết thúc chương trình cấp 2, nghĩ đến phải bước vào lớp 10 là tôi lại thấy mình tồi tệ hơn. Tôi không xinh như bao người con gái khác nên chẳng có anh chàng nào làm quen. Có lúc tôi ghen tị với người khác, tại sao họ bằng tuổi mình mà lại khác mình quá. Sự mặc cảm của tôi càng trỗi dậy. Người bạn thân thiết của tôi không ai khác ngoài chiếc khẩu trang. Họ đâu biết vì sao mà lúc nào tôi cũng phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đường? Chỉ về nhà tôi mới dám bỏ khẩu trang ra và sống thật với chính mình. Vì sao tôi xấu như thế? Không lẽ tôi sẽ sống trong sự cô đơn mặc cảm như thế này sao
Theo Ngọc (VnExpress.net)