Cuộc đời tôi thật nhiều ngang trái, nghiệt ngã khi 26 tuổi tôi bị nghi nhiễm HIV, trầm cảm và suy sụp về công việc. Tôi từng tốt nghiệp đại học cách đây 2 năm, trong quá trình đi học tôi đã kiếm được tiền phụ giúp gia đình và bản thân. Tốt nghiệp xong do công việc làm đã khó khăn hơn trước nên tôi nghỉ. Tôi xin việc tại công ty Hàn Quốc ở Việt Nam và được nhận vào làm. Trong khoảng thời gian đó, tôi yêu một em làm cùng, chúng tôi từng thề non hẹn biển, quãng thời gian đó với tôi được xem như hạnh phúc nhất cuộc đời.
Sau một thời gian yêu, em để lại lá thư và ra đi, nói là tìm phương trời mới, chúc tôi hạnh phúc bên người khác. Tinh thần của tôi suy sụp từ đó, tôi lao vào chơi bời và uống rượu bia, xong tôi còn làm một việc chưa bao giờ làm là đi gái và lao vào các vũ trường, hút thuốc... Từ một thằng chỉ biết học hành, sống hòa đồng với mọi người tôi trở nên sống lạc lối hơn, suy tư và luôn cảm thấy trống rỗng mỗi khi về đêm. Đã nhiều lần tôi muốn giải thoát. Sau đó tôi còn nghi mình bị nhiễm HIV nên bị trầm cảm trong khoảng một năm, may có chị gái tôi động viên và cứu tôi thoát khỏi vũng lầy. Nếu không chắc cuộc đời tôi coi như chấm hết.
Thời gian đủ 6 tháng từ khi tôi nghi ngờ mình bị nhiễm bệnh, tôi đã đi xét nghiệm và không sao cả. Cảm ơn ông trời cho tôi làm lại cuộc đời nhưng giờ không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Giờ xin việc rất khó khăn vì nhiều tuổi. Chị gái tôi muốn tôi sang Đức làm công nhân bên đó xong 2 năm chuyển sang buôn bán, nhưng cuộc sống bên đó không hề dễ dàng. Đi làm từ 6h sáng tới 12h đêm nếu buôn bán ngày nào cũng như nhau, công nhân thì vất vả hơn. Chị rất thương tôi, sợ tôi lại lao vào vũng bùn một lần nữa. Đó là bài học suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên, người con gái tôi yêu tôi cũng không bao giờ quên được, chắc sau này tôi sẽ không lấy ai.
Bố mẹ muốn tôi tìm việc gì đó ở nhà hoặc nếu đi nước ngoài thì chỉ đi Nhật hoặc Hàn Quốc, đi vài năm rồi ổn định lấy vợ, bảo tôi sang châu Âu biết bao giờ lấy được vợ, còn con cái nữa. Nhưng tôi không muốn lấy vợ, còn có ý định đi tu, cuộc đời này thật vô thường. Mong anh chị cho tôi lời khuyên, xin cảm ơn.
Theo Huấn (VnExpress.net)