Có lẽ tôi là người phụ nữ đáng bị khinh bỉ. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nỗi đau khi bị phản bội. Thế nhưng, chính tôi lại đi vào vết xe đổ ấy một cách tự nguyện.
Tôi kết hôn lần đầu tiên vào năm 20 tuổi. Ở lứa tuổi ấy, tôi vẫn còn bồng bột và non nớt để có thể chọn cho mình một người đàn ông chung thuỷ, chín chắn. Chúng tôi đều là những người chưa trải đời nên cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Nhất là sau khi tôi sinh con, gánh nặng kinh tế khiến tôi và chồng cũ nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn. Một tuần lễ thì có đến 4,5 ngày chúng tôi cãi nhau. Chồng cũ của tôi sinh ra chán nản nên đã ngoại tình với người phụ nữ khác.
Sau khi biết chuyện, tôi làm đơn ly hôn vì quá sốc trước nỗi đau bị phản bội. Khi ấy tôi đã nhường chồng được quyền nuôi con vì bản thân không đủ điều kiện tài chính.
Tôi lên thành phố, thi vào một trường cao đẳng và may mắn đỗ. Khoảng thời gian làm sinh viên, tôi chỉ biết nghĩ đến con mà cố gắng. Nhờ vào sự hoạt bát và lanh lợi, khi ra trường tôi đã xin vào làm cho một công ty với mức lương ổn định. Cũng từ đó tôi mới có thể lo lắng và quan tâm con hơn.
Hàng tháng, tôi gửi tiền cho chồng cũ để phụ cấp nuôi con. Dù chồng cũ của tôi bây giờ đã có vợ mới nhưng cô ấy cũng là người biết điều khi đồng ý cho chúng tôi đi chơi cùng con vào ngày cuối tuần.
Nói đến công việc mới, ở công ty này tôi đã gặp chồng mình. Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi. Khác với chồng cũ của tôi, anh là một người đàn ông chững chạc và rất cao thượng. Dù biết tôi từng vấp ngã, lại có con nhỏ nhưng anh vẫn chấp nhận cưới tôi về làm vợ.
Thời gian đầu chúng tôi sống với nhau khá hạnh phúc. Tuy nhiên, có một chuyện tế nhị mà tôi không dám tâm sự cùng chồng. Chồng tôi năm nay chỉ mới 37, vậy mà nhu cầu sinh lý của anh rất ít.
Có khi cả tháng anh chẳng đụng đến vợ. Hoặc mỗi lần gần gũi tôi anh cũng chỉ qua loa cho xong chuyện. Tôi buồn và hay suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Bản thân tôi không phải người có nhu cầu cao, nhưng hạnh phúc của vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu chuyện ấy không được thoả mãn.
Đã có lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ tìm tình một đêm để khuây khoả bản thân. Chỉ không ngờ rằng người mà tôi ngoại tình lại chính là chồng cũ của tôi.
Hôm ấy như thường lệ, chúng tôi đi chơi cùng con trai từ sáng sớm. Lúc chúng tôi về nhà chồng cũ thì không có ai vì vợ của anh đã đi công tác. Chồng cũ rủ tôi ở lại nấu cơm và ăn uống. Ăn cơm xong, khi tôi đưa con lên giường ngủ và chuẩn bị ra về thì chồng cũ bất ngờ ôm lấy tôi và nói nhớ tôi. Không hiểu sao khi ấy tôi lại u mê đến vậy. Tôi đáp lại cái ôm ấy, và chúng tôi đã làm chuyện đáng hổ thẹn kia.
Tôi nhắn tin cho chồng mình là ngủ lại nhà bạn thân vì cô ấy mới cãi nhau với chồng. Sáng hôm sau khi trở về nhà, chồng tôi còn nhiệt tình hỏi thăm về cô bạn của tôi mà không biết rằng tôi đã phản bội anh.
Tôi dặn lòng đó là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng tôi phản bội chồng. Nhưng tôi không làm được điều đó. Mỗi lần tôi và chồng cũ có cơ hội, tôi lại không thể kìm chế được bản thân. Càng ngày tôi càng thấy ghê tởm bản thân hơn. Tôi phải làm gì để có thể chấm dứt mỗi quan hệ với chồng cũ bây giờ?
Theo Giấu tên (Helino)