Con gái tôi vừa được 8 tháng tuổi, chồng sang sống chung với em gái anh một tuần nay. Chúng tôi đăng ký kết hôn khi con được 5 tháng tuổi để làm giấy khai sinh cho con. Anh có một đời vợ và gia đình không chấp nhận anh tổ chức đám cưới với tôi, lý do nhà anh theo đạo. Tôi cũng buồn nhưng không biết làm sao. Chuyện đáng lẽ ra không có gì nếu như chồng tôi chịu làm ăn để nuôi con. Công việc của anh bấp bênh, vậy mà anh lại hay nhậu nhẹt. Mỗi lần nhậu anh lại nhắc tới chuyện quá khứ, lôi tôi ra để chì chiết và hay đem tôi so sánh với vợ cũ. Phải nói thêm là trước đây anh ly hôn vợ cũ vì gia đình cô ấy chê nhà anh nghèo.
Mẹ tôi phải bỏ công chuyện trên nhà để xuống trông nom cháu cho chúng tôi đi làm. Vậy mà mỗi lần anh nhậu say về thì nằm luôn ngoài cửa. Tôi và mẹ kêu anh vào nhà anh cũng không chịu, nằm lì ra đất, tới lúc hàng xóm nói anh mới chịu vô nhà. Mẹ anh có lên thăm cháu một tuần, vậy mà trước mặt mẹ, anh cũng nhậu nhẹt. Tiền trọ, tiền sữa, tiền ăn... chỉ một mình tôi lo, anh không phụ thêm. Tôi điện thoại cho mẹ chồng, mục đích nhờ mẹ cùng với mẹ tôi khuyên giải anh, mẹ chồng lại quay qua giận tôi, không thèm sang thăm cháu nữa mà bỏ về quê. Tôi có hai lần điện thoại nhờ mẹ chồng trông cháu giúp mấy bữa vì nhà tôi ở quê có việc gấp, mẹ tôi phải về. Mẹ chồng từ chối, lấy lý do nhà cũng có công chuyện, không rảnh để lên. Mẹ tôi rất buồn và bà đã khóc.
Tôi buồn và viết status trên mạng xã hội: "Cháu bà nội, tội bà ngoại". Em gái anh sang phòng trọ tôi chửi ầm ĩ, nói tôi xúc phạm cha mẹ chồng, nhà anh nhận cháu cho là may lắm rồi, còn bày đặt đòi cưới xin, đừng hòng có chuyện đó. Em gái anh còn chửi tôi là đồ giật chồng người ta (trước đó tôi bị anh gạt là chưa có gia đình, sau này tôi mới biết. Trong thời gian anh ra tòa ly hôn thì em gái anh và anh sống cùng tôi. Giờ em gái anh sống cùng chồng người khác). Em gái anh còn kêu vợ chồng tôi ly hôn đi, chồng tôi ngồi đó và im lặng.
Giọt nước tràn ly, tôi quyết định sẽ nuôi con một mình và yêu cầu anh rời khỏi mẹ con tôi. Tôi rất thương con nhưng không muốn con sống trong một gia đình có cha mẹ không hạnh phúc. Tôi còn thương anh, mong gia đình anh khuyên giải anh chí thú làm ăn, giờ tôi lại bị cả nhà chồng ghét bỏ. Tôi không còn hy vọng giữ hạnh phúc này nữa. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai lầm nên muốn tự mình sửa sai, làm lại cuộc đời, sống cho con.
Theo Thùy (VnExpress.net)