Tôi và em quen nhau qua mạng xã hội, chúng tôi vẫn nói chuyện như những người bạn nhưng không gặp mặt, cho đến khi gặp chuyện buồn tôi mới gặp em. Chúng tôi xem phim và đi dạo như chị em, lúc đó em nói là độc thân và nhỏ hơn tôi 4 tuổi (thực tế em nhỏ hơn tôi một giáp, đã có vợ). Tôi khi ấy cũng không quan tâm chuyện tuổi tác và việc em đã có gia đình, bởi chúng tôi gặp nhau không có mục đích gì, chỉ chia sẻ những buồn vui trong công việc và cuộc sống.
Sau này khi thân nhau hơn, em nói thật việc đã có gia đình. Tôi không giận, vẫn nói chuyện và đi chơi với em. Tôi luôn tự tin rằng mình chẳng thể có tình cảm với người kém tuổi, lại có gia đình. Tôi cũng nghĩ sẽ không bao giờ yêu được ai, bởi sau khi gặp sự cố trong tình yêu suốt 10 năm qua tôi đã cố gắng gặp gỡ vài người nhưng không thể rung động cũng như rất khó để cầm tay, ôm hôn người khác giới. Trong một lần đi chơi, do buồn nên tôi rủ em nhậu (tôi không biết nhậu), khi say tôi không làm chủ được bản thân nên đã xảy ra chuyện ấy.
Đi chơi về tôi và em coi đó là sự cố ngoài ý muốn, vẫn nói chuyện như những người bạn bình thường, không nhắc đến chuyện kia. Cũng sau lần ấy tôi thấy chuyện quan hệ nam nữ không quá ghê sợ như từng nghĩ. Lúc trước tôi từng bị cưỡng bức nên rất ghét đàn ông, chỉ nghĩ đến hôn ai đó đã ghê sợ rồi. Ấy vậy mà với em tôi lại không sợ, nhưng cũng không nhớ cảm giác lúc ấy như thế nào, chắc do tôi say quá. Thời gian sau chẳng hiểu tôi nghĩ gì lại chủ động rủ em làm lại chuyện ấy, chủ yếu muốn xem cảm giác khi không say sẽ ra sao.
Rồi chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, tôi nhận ra mình đã yêu em, em cũng nói rất yêu tôi. Điều làm tôi đau khổ là mình đang làm người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của em, sợ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi không lo cho bản thân bởi sau khi bị cưỡng bức thì như người đã chết, chỉ cố gắng sống để phụng dưỡng cha mẹ. Tôi chỉ lo cho em, dù em luôn động viên tôi đừng nghĩ nhiều. Tôi sợ nếu bị phát hiện vợ em sẽ khó lòng tha thứ, bởi trong mắt gia đình em là người chồng tốt, người cha có trách nhiệm, cũng là người con hiếu thảo.
Mấy ngày nay tôi không liên lạc với em nữa nhưng nhận được những tin nhắn lo lắng, nhớ nhung em gửi mà lòng buồn và nhớ, nhiều lần muốn trả lời nhưng tôi hiểu đến lúc phải dừng lại. Tôi dừng lại không phải vì sợ, vì thấy tội lỗi mà vì tôi yêu em.
Theo Quỳnh (VnExpress.net)