Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì. Trên đời này, chẳng mấy ai lấy được mối tình đầu. Bản thân tôi cũng vậy, tôi đã yêu một người đàn ông bằng cả trái tim mình. Đổi lại, tôi chẳng được gì.
Thật ra tôi hiểu chứ. Người vốn dĩ không thuộc về mình thì làm mọi cách cũng vô dụng. Thế nhưng tôi lại luôn chấp niệm, tiếc nuối quá khứ. Có lẽ vì tôi là người có lỗi nên tôi không thể chấp nhận sự thật là chúng tôi đã mất nhau mãi mãi.
Tôi và anh đã có 3 năm gắn bó. Trong những năm tháng ấy, tôi được anh yêu thương chiều chuộng nên rất tự cao. Hở một tí là tôi giận hờn, đôi khi chỉ vì vài lời nói mà tôi sẵn sàng nói chia tay. Mỗi lần như vậy, người yêu tôi lại phải xin lỗi rồi mong tôi tha thứ dù anh chẳng làm gì sai.
Tôi cứ ôm khư khư tính khí đó cho tới một lần, tôi nói chia tay và anh chấp nhận. Anh bảo chúng tôi không hợp, anh cũng không thể tiếp tục yêu tôi nữa. Thế rồi chúng tôi xa nhau. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã sai, nhưng tất cả những nỗ lực của tôi hóa công cốc. Anh không muốn yêu tôi nữa.
Thế nhưng tôi vẫn cố níu kéo. Hàng ngày, tôi gửi tin nhắn cho anh. Mặc dù anh không trả lời, tôi vẫn đều đặn nói chuyện như chúng tôi chỉ giận nhau vậy. Rồi khi anh có bạn gái, tôi đau khổ đến cùng cực.
Chia tay được 1 năm thì tôi nhận được tin người yêu cũ sắp lấy vợ. Lúc ấy tôi hụt hẫng lắm. Mọi thứ sụp đổ dưới chân tôi. Tôi bắt đầu tìm cách để chia rẽ anh và vợ sắp cưới với hy vọng họ không lấy nhau thì anh sẽ quay về bên tôi.
Tôi lập nick facebook giống hệt người yêu cũ của mình rồi giả vờ nhắn tin với người con gái khác hẹn đến nhà nghỉ. Xong xuôi, tôi bí mật gửi những đoạn tin nhắn dàn dựng ấy cho vợ sắp cưới của người yêu cũ.
Đã từng yêu nhau khá lâu nên tôi hiểu văn phong của người yêu cũ. Tôi giả mạo anh nhưng cách nói chuyện, chấm phẩy không khác một chút nào. Vì thế, chẳng khó gì để tôi có thể lừa được vợ sắp cưới của anh.
Tiếp sau đó, tôi nghe ngóng được chuyện họ hoãn đám cưới. Bạn tôi cũng chính là bạn thân của người yêu cũ nói 2 người họ không biết có thể đến được với nhau không. Nhưng còn chưa kịp vui thì tôi biết một tin động trời. Cậu ấy kể: "Tự nhiên vợ sắp cưới của nó đọc được tin nhắn tán tỉnh người khác. Con bé chắc đau khổ quá nên ngã cầu thang, sảy thai. Thế nên giờ chuyện cũng lỡ dở".
Đến lúc đó tôi mới chột dạ. Đúng là tôi muốn chia rẽ họ, nhưng tôi thật sự không biết cô gái ấy đã có thai. Nếu như tôi biết chuyện này, nhất định tôi sẽ không làm ra những điều hổ thẹn như vậy.
Mấy ngày nay, nghĩ đến những gì mình đã làm, tôi thấy ân hận và có lỗi quá. Thâm tâm tôi vẫn muốn đến thú nhận mọi việc với 2 người họ để được tha thứ, trả lại sự trong sạch cho người yêu cũ. Nhưng tôi lại không đủ can đảm đối mặt. Tôi phải làm gì đây các bạn?
Độc giả Giấu tên
Theo Helino