Chị nói cái gì cũng có lý do của nó, có lẽ ta quen nhau cũng là có lý do cả. Chị luôn hiểu tôi muốn gì và cần gì, chị vực tôi dậy trong lúc tôi thất vọng về mình nhất. Chúng tôi quen nhau được gần 3 năm rồi, từ bao giờ tình chị em bỗng trở thành thứ tình cảm khác, tôi không nghĩ một người con gái có thể nhớ một người con gái khác mỗi ngày, có thể vì người đó mà thay đổi cả thói quen, cả hành động của bản thân nếu đó không phải là yêu. Chỉ là gần nhưng cũng xa quá, chị đã có gia đình, vậy mà tôi vẫn cứ bám theo mộng tưởng và hạnh phúc không bờ bến đó.
Cũng có thể gọi là lợi dụng, tôi lợi dụng sự thương cảm của chị để vẫn ngày ngày nói chuyện nhắn tin như chị em gái, để tôi còn có động lực sống và làm việc. Chị dạy tôi quá nhiều điều, để lại quá nhiều, mọi thứ xung quanh tôi đều gợi nhớ về chị. Tôi định nói ra tất cả để buông bỏ, nhưng nói xong rồi lại là người không thể rời bỏ chị. Tôi biết tình cảm dành cho chị chẳng thể nào có hồi kết đẹp được, chỉ biết rằng tôi vẫn sống và trân trọng với những gì mình đang có, những dự định tương lai, giờ tôi hạnh phúc với những điều đó. Rồi tôi sẽ phải quên chị, nhưng không phải hiện tại. Mong được mọi người đồng cảm với tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo Ngân (Giadinhvietnam.com)