Xin chào các bạn,
Tôi viết lên đây để lòng vơi đi nỗi buồn, đồng thời nếu các bạn đồng cảm, xin hãy cho tôi vài lời động viên, lời khuyên giúp tôi vượt qua lúc này.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 19 năm rồi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại yêu anh đến thế, dù lúc yêu nhau, mẹ chồng tôi cấm cản hai đứa rất mạnh mẽ. Chắc duyên nợ nên chúng tôi vẫn cưới nhau.
Những năm tháng sống chung với bố mẹ chồng, cuộc sống của tôi như địa ngục. 5 năm sau chúng tôi ra ở riêng, những tưởng cuộc sống tốt đẹp hơn, nào ngờ chồng tôi lại rất vô tâm với tôi.
Tôi sinh con, chồng chẳng quan tâm, đưa tôi ra viện xong, anh về nhà ngủ chờ trời sáng mới ra xem vợ con thế nào. Tôi ở viện đau đớn một mình, cuối cùng cũng qua hai lần vượt cạn.
Khi bố chồng tôi ốm nặng, vợ chồng tôi lại phải dọn về ở chung với bố mẹ chồng để tiện chăm sóc ông. Sau ông mất, còn mình mẹ chồng thì chúng tôi cũng không đành đi xa. Vì bà khó tính quá nên chúng tôi ở riêng gần đó chứ không chung nhà. Tôi không hiểu mình mắc nợ gì mẹ chồng mà suốt ngày bị bà đuổi đi và xúi chồng tôi bỏ vợ, lễ lạt từ đầu tới cuối tôi đều lo chu đáo, có chăng chỉ là vì tôi thẳng tính, không biết nịnh mẹ chồng tôi. Chồng tôi thấy vợ không sai gì cả nên cũng không có ý định bỏ vợ.
Xui con bỏ vợ không được, mẹ chồng tôi khóc lóc đủ kiểu khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Rồi không hiểu chồng tôi và mẹ chồng bàn tính cái gì mà giờ thì bà quản luôn kinh tế vợ chồng tôi. Hàng tháng chồng tôi lĩnh lương xong thì đưa hết cho mẹ trong khi chúng tôi có 2 đứa con phải lo ăn học.
Mỗi khi tôi hỏi tiền chồng thì anh cứ lờ đi rồi đi cả đêm không về, tôi không biết có phải anh đang có người phụ nữ khác không. Tôi muốn ly hôn để giải thoát cho bản thân nhưng lại thương hai con vì chúng sẽ phải ly tán. Giờ tôi phải làm thế nào? Xin cho tôi lời khuyên, tôi vẫn yêu chồng nhưng không thể chịu được cách anh đối xử với tôi.
Theo P.L (Helino)