Tôi là người phụ nữ ngoài 40 tuổi, từng đổ vỡ gia đình, con đã lớn. Tôi thiên về tình cảm hơn vật chất, mong ước lớn nhất là tìm được người tôi yêu thương, cùng san sẻ cuộc sống với nhau, đó là hạnh phúc. Người tôi muốn tiến tới thì tìm chưa ra, còn người muốn tiến tới mà tôi thấy không được thì tôi tạo khoảng cách và không nhận bất kỳ sự trợ giúp nào để tránh ảnh hưởng cả hai. Có một người tôi tìm cách từ chối và nói rõ ràng sau lần gặp đầu tiên nhưng anh xác định tôi là người anh muốn tìm, luôn tìm cách liên lạc với tôi.
Cách đây hơn một năm, có lần anh gặng hỏi, tôi đã nói thật rằng mình đang gặp khó khăn vì mang nợ, số tiền đó tôi mượn dùm cho một người quen và họ đã bỏ trốn. Anh đề nghị cho tôi mượn tiền để trả nợ, hạn chế tiền lãi, khi nào tôi có thì trả. Anh nói chỉ giúp tôi giảm tiền lãi, không ràng buộc, không liên quan gì đến tình cảm. Tôi từ chối và nói tự xoay xở được. Anh không điện thoại nữa mà tìm trang cá nhân trên mạng của tôi để kết bạn. Tôi từ chối nhưng anh lại kết bạn trên một mạng xã hội khác, bài nào tôi đăng anh cũng thả tim.
Gần đây, chỗ tôi người ta bể nợ liên tục, người giật nợ, người bỏ trốn, người nọ liên quan người kia, những người cho vay thu tiền về hết. Tôi phải nhờ một người bạn thân mượn dùm tiền lãi ngày để trả số nợ đang bị đòi gắt gao. Tôi không vay được tiền từ người thân, người bạn này cũng như tôi, đang chật vật với những khoản nợ lớn. Tôi có cửa hàng mỹ phẩm, nhiều khách quen vì đã bán hàng nhiều năm, nếu không vì lãi bên ngoài quá cao thì thu nhập cũng dư. Bình thường tôi sang nhượng sạp rất dễ vì uy tín và lượng khách quen có sẵn, giờ chỗ tôi người ta di dời để làm lại chợ mới khiến việc sang nhượng khó quá.
Tôi nợ 150 triệu, sạp hàng của tôi trị giá cao hơn, tôi đã đề nghị cầm cố sạp hàng với giá đó và mỗi tháng trả 5 hoặc 6 triệu tiền lời. Tôi có thể ký giấy nợ, giữ bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của tôi nhưng rồi cũng không có kết quả. Tiền ngày lãi rất nặng mà cuối năm cũng phải trả gốc, tôi không thể liều khiến người bạn vay giúp tôi phải chịu khổ nữa. Tôi nghĩ chỉ còn cách liên lạc lại và nhờ sự giúp đỡ của anh, nhưng tôi sợ cả tình lẫn nghĩa cộng thêm việc "trồng cây si" của anh sẽ ràng buộc chúng tôi. Nếu anh biết chỗ tôi bán rồi cứ mỗi ngày tới đó thì tôi biết phải làm sao, tính cách anh không phải mẫu người tôi thích. Chẳng lẽ tôi bỏ cuộc, ngã giá cuộc đời mình bằng số tiền này sao, tôi không cam tâm. Mọi người giúp dùm tôi một giải pháp.
Theo Phương (VnExpress.net)