Tuấn chồng Linh mới chuyển đến công ty mới được gần 1 năm. Anh vốn đẹp trai, tâm lý nên đi đâu cũng có vài em xin chết. Được cái Tuấn luôn đi làm về đúng giờ, chăm vợ con chu đáo lại không bao giờ quên lãng mạn với Linh nên cô chỉ nhắc nhở chứ không bao giờ giở thói ghen tuông.
Tết Nguyên Đán sắp đến, Tuấn vui vẻ bảo vợ chuẩn bị đồ tiệc thật đẹp để tham dự tất niên với công ty anh. Anh còn tự tay mua váy mới cho cô rồi dặn dò: "Em cứ thật lộng lẫy vào cho anh được nở mày nở mặt. Chồng em ở công ty cũng thuộc đối tượng được yêu thích đấy. Nên em đẹp thì các cô khác khỏi dòm ngó. Đến đấy em nào mà cố tính trêu ghẹo thì em đừng chấp nhé. Bỏ qua cho vui vẻ. Đội thanh niên công ty anh hay đùa cợt quá trớn lắm. Bà cô nào ghen thì các cô gái ở đấy càng làm căng đấy".
Linh chột dạ, chồng cô dặn cô hơi kỹ. Kiểu gì đến cũng có chuyện. Đã thế, cô sẽ chuẩn bị thật đẹp và đứng cạnh anh suốt buổi tối xem có ả nào bén mảng đến gây chuyện không.
Tối tất niên, Tuấn khen ngợi vợ hết lời rồi dẫn cô đi giới thiệu với các nhóm đồng nghiệp khác nhau. Linh ăn mặc đẹp thế mà vẫn không nổi bật gì so với các cô gái trẻ trung, ăn mặc mỏng manh ở đây.
Vừa bắt đầu trò thách đấu khiêu vũ, cô nàng váy đỏ rực từ đâu ào đến giả lả cười chào Linh rồi thỏ thẻ: "Anh Tuấn cặp đôi với em nhé. Anh nhảy đẹp kết hợp với em thì chắc chắn rinh giải nhất".
Sếp Tuấn từ xa đến góp vui: "Cậu này ở cơ quan nhiều cô hâm mộ lắm nhé. Xem nào, giờ chọn vợ thật hay vợ hờ khiêu vũ cùng đây. Bình thường vẫn vợ vợ chồng chồng cơ mà, giờ có vợ thật ở đây lại sợ à? Cậu này tốt số, vợ dễ tính chứ bà nhà tôi thì chắc tôi không xong rồi". Tuấn nhìn Linh bối rối, cô phẩy tay. Biết vợ cho phép anh vội nói mấy câu nịnh sếp rồi kéo cô ả kia lên sân khấu.
Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào bọn họ, trai đẹp gái đẹp, vóc dàng nóng bỏng, khiêu vũ mà như ôm ghì lấy nhau. Hết điệu này đến điệu khác, khi các đôi khác đã bị loại, cô ả kia còn như gục vào vai Tuấn mà đóng kịch. Ánh mắt của cô ta như thách thức Linh. Còn chồng cô, có hơi đàn bà là quên luôn vợ, nhảy 30 phút chưa biết mệt.
Kết thúc, bọn họ thắng cuộc, cô ả kia nhảy cẫng lên hạnh phúc rồi loạng choạng ngã vào tay Tuấn. Bên dưới có tiếng hét lên phấn khích: "Đẹp đôi quá, nhất anh Tuấn rồi nhé".
Linh uống hết ly rượu này đến ly khác, mặt đỏ gay đợi chồng. Lúc Tuấn về chỗ, cô lườm cho cháy mặt. Ở chỗ đông người, cô phải cố nhịn mà anh còn không biết điều.
Cô ả kia có vẻ như chưa biết điểm dừng, tíu tít chạy lại đòi chụp ảnh kỷ niệm với Tuấn: "Em phải đăng facebook kỷ niệm bạn nhảy đẹp trai. Anh chụp cùng em đi". Linh điên tiết, cầm ly rượu uống dở hắt vào mặt cô ta rồi bảo: "Thích lắm à? Chị nhường cho nhé. Diễn nãy giờ đủ chưa em gái? Em muốn thử thách độ kiên nhẫn của chị đúng không? Nếu thích cặp kè thì cũng khôn ra mà giấu diếm sau lưng tôi. Chứ gây chuyện trước mặt thế này thì em dại rồi".
Linh bỏ về trong ánh mắt bám theo của cả công ty Tuấn. Hội trường cười ồ lên chỉ trỏ Tuấn và cô hoa khôi xinh đẹp. Cô ả đang khóc lóc hờn dỗi ra chiều oan ức lắm nhưng Tuấn vẫn cuống lên chạy theo vợ. Ra đến xe Tuấn than trời: "Ôi bà tướng của tôi, anh đã dặn em đừng để ý mấy trò trêu ghẹo của cô nàng này rồi mà. Em giận làm gì cho xấu đi. Anh bỏ cô ta chạy theo em mà bị bao nhiêu người cười vào mặt đây này". Linh không thèm nói chuyện với chồng suốt một tuần. Cho anh ta biết, cô cũng có giới hạn, mấy thứ ong bướm gặp cô là lĩnh đủ.
Theo Daisy (Helino)