Vợ chồng tôi lấy nhau mãi gần 2 năm mới có con. Vì thế tôi chăm con rất kĩ. Ngay khi vừa mang bầu tôi đã rất cẩn thận trong mọi việc. Hàng ngày chồng đưa đón tôi đi làm. Tối tôi luôn uống sữa bầu đúng giờ, cho con nghe nhạc hòa tấu để hy vọng con sẽ thông minh hơn. Vợ chồng tôi mua quần áo, vật dụng cần thiết cho con từ khi thai được 4 tháng tuổi.
Bầu được 7 tháng thì tôi xin nghỉ việc không lương để dưỡng thai. Giờ sinh con rồi tôi vẫn còn xin nghỉ việc không lương cả năm nữa để dành thời gian bên con. Ông bà nội cháu nhiều lần đề nghị tôi gửi cháu để đi làm nhưng tôi không chịu. Chỉ cần nghĩ đến việc con không được chăm sóc cẩn thận, tôi lại không chịu được. Chồng tôi cũng thế.
Hồi còn ở cữ nhà chồng, tôi và mẹ chồng cũng suýt không nhìn mặt nhau. Tôi rất kĩ trong việc ăn uống của con nên tôi cho bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Vậy mà mới hơn 4 tháng mẹ chồng tôi lại bắt tôi nấu cháo xay nhuyễn cho con ăn. Tôi không đồng ý thì bà lén nấu rồi lựa lúc tôi đi chợ lén lút đút con ăn. Tôi đi về, bà còn hào hứng khoe con ăn được mấy muỗng liền. Bà còn nói cho con ăn sớm con mới nhanh cứng cáp được.
Tôi hoảng quá mới lấy nước cho con uống rồi bế con khỏi tay mẹ chồng. Bà giận lắm. Bà trách tôi hỗn hào mẹ chồng đang chăm cháu mà lại giật cháu lại. Hôm đó tôi phải nín nhịn chứ không chắc cũng cãi nhau to rồi. Rồi tôi bàn với chồng về lại thành phố để được tự do chăm con, thoát khỏi mẹ chồng.
Lên phố có nhiều người quen, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp cũng đến thăm mẹ con tôi. Nhà tôi vì thế luôn có người ra vào. Khi họ đến tôi đều dặn dò là đừng hôn vào mặt cháu, thậm chí tôi còn không để một số người bế cháu. Tôi sợ cháu bị lây bệnh từ họ.
Nhưng hôm qua có một chị hàng xóm đến. Chị ấy xông xáo đến nhà tôi cùng một bịch trái cây và sữa. Thấy chị, tôi đặt cháu xuống giường chơi để đi lấy nước mời chị ấy uống.
Lấy được nước ra, tôi hoảng hồn nhìn thấy chị ấy đang bế con tôi lên rồi hôn hít khắp mặt bé. Miệng chị cứ di di khắp miệng, mũi cháu. Chị còn hít hà miệng cháu rồi khen lấy khen để miệng thơm sữa. Đã thế chị ấy còn mở miệng cắn nhẹ vào mặt con tôi một cái.
Nhìn cảnh đó mà tôi hoảng đến phát khóc. Tôi vội tới giật bé ra và nói: “Chị đừng làm thế. Miệng người lớn chúng ta vi khuẩn, mầm bệnh lắm. Chị làm thế không tốt cho trẻ con đâu”. Chị ấy bất ngờ rồi vùng vằng đứng dậy bỏ về. Trước khi về chị ấy còn mắng: "Con cô sạch quá nhỉ, cô chê miệng tôi bẩn. Con vàng con ngọc quá. Từ nay ai dám đụng tới". Tôi giận quá nói xẵng lại: "Vậy chị đừng đụng nữa".
Vậy mà ngay tối đó tôi đã nghe mọi người trong phố bàn tán về mình. Cũng chẳng ai đến thăm mẹ con tôi nữa. Tôi biết chắc chắn chị ấy đã kể không tốt về mình. Tôi thừa nhận mình nóng tính nên cũng sai. Nhưng tôi không chấp nhận được việc người khác hôn con tôi. Biết bao nhiêu trường hợp trẻ bị lây bệnh nặng từ người lớn chỉ vì một cái hôn. Tôi không sai khi bảo vệ con đúng không mọi người? Vì con mình, không chơi với hàng xóm nữa thì có sao đâu.
Theo Hạnh Kiều (Thời Đại)