Tôi 45 tuổi, đã có vợ và hai con, đang có sự nghiệp phát triển. Lần họp lớp đại học hồi hè rồi, tôi gặp lại mối tình đầu và trái tim lại thổn thức. Cô ấy vẫn rất xinh đẹp, nay lại còn đằm thắm hơn. Nàng tâm sự hôn nhân không hạnh phúc nên mới ly hôn, đang rất chông chênh. Tôi mềm lòng.
Sau buổi hôm đó, tôi và nàng hay nhắn tin cho nhau, chỉ là những lời hỏi thăm, tâm sự chuyện công việc, gia đình. Nàng rất tâm lý, luôn biết hỏi han, lắng nghe tôi chia sẻ, có hiểu biết sâu sắc về nhiều lĩnh vực. Nghĩ tới vợ mình, tôi lại thấy buồn. Vợ tôi đi làm về chỉ biết chăm lo cho con cái rồi lướt mạng, chuyện phiếm, chẳng mấy khi quan tâm tới chồng. Ở tuổi trung niên, vợ cũng chẳng để ý chăm chút cho vẻ ngoài nên nhìn cũng nản.
Tuần trước, người cũ nhắn tin thổ lộ tình cảm. Tôi khá bối rối nên cũng trả lời chừng mực rằng mình muốn chăm lo cho gia đình. Suốt 3 ngày sau, cô ấy không nhắn nữa thì tôi lại bồn chồn, mong ngóng. Cuối cùng, tôi đã gọi điện cho nàng. Tôi sợ mình không dừng lại được nữa.
Theo Văn Huy (Ngoisao.net)