Tôi và vợ đều ở tuổi 31, cùng quê miền Trung vào Nam học tập và lập nghiệp hơn 10 năm. Chúng tôi có 7 năm yêu và cưới 4 năm rồi, có một nhóc gần 3 tuổi. Nhờ sự cố gắng tích góp và hỗ trợ của gia đình hai bên nên chúng tôi có cơ ngơi kha khá cùng khoản nợ khoảng một tỉ (nợ hai bên nội ngoại và ngân hàng). Người ngoài nhìn vào chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục.
Về vợ: Cô ấy là một người tốt, chịu khó, siêng năng, rất sạch sẽ; sống cũng biết điều và ở xa bố mẹ chồng nên bên nội cũng quý, không có điều tiếng gì. Có thể do tính tự lập từ bé nên vợ rất bướng, hay cãi dù là với tôi hay với bố mẹ đẻ của cô ấy.
Về tôi: Tôi là người coi trọng mái ấm gia đình và con cái, thỉnh thoảng có uống rượu (tháng 12 lần), không lô đề cờ bạc, trai gái, đôi khi cà phê cà pháo (thông thường là vào sáng chủ nhật). Tôi rất thương con, thậm chí chiều con thái quá. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp nói tôi là người vui tính, hòa đồng, có khiếu hài hước, hay gây cười cho mọi người.
Về tài chính gia đình: Lương tôi khoảng 25-30 triệu mỗi tháng, lương vợ khoảng 10 triệu, có tí thu nhập thêm nhưng tôi không bao giờ hỏi. Trong nhà quy định là lương vợ lo tiền ăn, tiền điện, nước và tiền học của con, thỉnh thoảng vợ thiếu hỏi thì tôi có phụ nhưng không nhiều. Còn lương của tôi trả nợ ngân hàng khoảng 12 triệu, còn lại tích góp trả nợ người thân.
Về việc nhà: Tôi nấu ăn kém nên việc đó để vợ làm. Tôi rửa chén bát, phơi đồ, xếp đồ, đưa đón con đi học, lau bàn ghế. Về việc nhà thì tôi nghĩ vợ siêng quá, riêng lau nhà là ngày 2 lần sáng tối cho 100m2 sàn bên dưới, còn tầng trên thì cuối tuần dọn dẹp, rồi quét sân, quét cổng. Tôi nói vợ là chỉ lau nhà ngày một lần thôi, thời gian còn lại làm việc khác, vợ không nghe.
Về công việc: Để có lương 30 triệu mỗi tháng tôi phải làm 3 công ty, nhiều khi có hàng phải làm đến 9-10 giờ đêm mới về, nhiều hôm về đón con xong lại đi làm tiếp. Áp lực, mệt mỏi nhưng tôi về nhà là chơi vui vẻ với con, không bao giờ đưa công việc về nhà, không than mệt. Vợ tôi ngược lại hoàn toàn, lúc nào cũng gào lên với chồng con.
Về chuyện vợ chồng: Sau khi làm việc hăng say quá thì lên giường cô ấy mệt, buồn ngủ, tuần có chiều tôi đôi lần cho có lệ. Nhiều lúc tôi thèm một cái ôm, đụng chạm hay một nụ hôn nhưng có lẽ đáp lại là thái độ vùng vằng của vợ nên tôi rất nản. Ngoại tình thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến dù môi trường làm việc khá dễ để làm việc này. Trong công việc tôi tiếp xúc rất nhiều phụ nữ và nhiều người họ nhìn công việc, vật chất và cả sự hài hước của tôi bằng thiện cảm và khâm phục (tôi nghĩ vậy).
Về cách nói chuyện vợ chồng: Hơn một năm nay, từ một người hoạt ngôn, về nhà tôi chỉ lầm lũi, không trò chuyện với vợ vì biết rằng có nói cũng vô dụng. Nhiều khi tôi tự hỏi vợ muốn và cần gì ở mình. Tôi đi làm, lắm lúc không có việc gì cũng ở lại công ty luôn, không muốn bước chân về nhà. Về nhà áp lực gấp mấy lần, chỉ chơi game hoặc đi ngủ. Vợ lúc nào cũng so sánh tôi với mấy người hàng xóm, cảm giác rất khó chịu.
Về chăm sóc con cái: Tôi là người chiều con, cái gì con muốn tôi đều đáp ứng, sáng chủ nhật nào tôi cũng đưa con đi ăn sáng, uống cà phê, mua những gì con thích, tối về chơi với con là chủ yếu, chỉ cần con cười là tôi vui rồi. Tôi biết vợ nói tôi không nên làm vậy là đúng, nhưng nhiều khi cũng không theo vợ được. Tôi đồng ý là vợ dạy con có nguyên tắc và ghi nhận những công lao của cô ấy khi dạy con, như là tập cho con xúc ăn từ nhỏ, không cho con chơi điện thoại. Tôi không đồng ý việc cô ấy gào thét với con khi giận dữ. Thậm chí nửa đêm con quấy phá làm cô ấy không ngủ được cũng gào lên với con.
Ly hôn là điều thường trực trong đầu tôi nhưng chúng tôi đã có 7 năm yêu nhau, từ khi tôi là sinh viên. Vợ đã chịu bao nhiêu đắng cay tủi nhục, đau khổ, giờ nghĩ đến tôi vẫn thấy thương cô ấy về những hy sinh đó. Tôi chưa làm được gì cho cô ấy cả, nhưng có lẽ tình yêu thì đã hết. Tôi thương con vô cùng, thương bố mẹ vì phải suy nghĩ về tôi. Nhiều đêm tôi đã khóc và giờ viết những dòng này tôi cũng khóc. Sáng ra đi làm tôi định rửa chén và phơi đồ cho vợ nhưng nghĩ đến lúc vợ nói nên tôi không làm nữa. Cả ngày nay tôi cũng suy nghĩ, băn khoăn về việc đó, thương cô ấy mệt nhọc lại phải vất vả, nhưng tôi không bước chân nổi để về nhà.
Tôi chỉ muốn một mái ấm với nhiều tiếng cười như bao gia đình khác, một người vợ ít làm lại, quan tâm đến chồng con nhiều hơn, đôi khi lắng nghe tôi nói và đừng có cái gì cũng cãi lại, đừng bao giờ so sánh tôi với bất kỳ ai. Tôi cần những đụng chạm ôm ấp để thắt chặt tình cảm vợ chồng hơn, nhưng thực sự rất khó. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Khánh (VnExpress.net)