25 tuổi, tôi có tất cả mọi thứ trong tay, có một công việc lương nghìn đô tại một công ty nước ngoài, có một người bạn trai hào hoa, đẹp trai, có một gia đình hạnh phúc mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ… Hơn hết, tôi còn xinh đẹp và lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Người ta bảo, tướng tùy tâm sinh, tôi có được như ngày hôm nay là vì trước đó trời đã lấy đi quá nhiều thứ, lúc này là lúc ông bù đắp lại.
Phụ nữ tuổi 25 ai cũng nghĩ tới chuyện có cho mình 1 tổ ấm, tôi cũng thế thôi nhưng vì tương lai tôi muốn phát triển sự nghiệp thêm 1 chút để sau này có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Đầu năm, anh hỏi cưới nhưng tôi từ chối. Cuối năm, anh nói anh muốn đi tu nghiệp 2 năm. Tôi dĩ nhiên chẳng có lý do gì ngăn cản anh vì ngay từ lúc đầu chính tôi không muốn cưới.
Ngày anh lên đường, tôi ôm anh nức nở, không phải khóc vì nhớ thương anh mà khóc vì tôi nhớ lại quá khứ, lo sợ cho tương lai. Từ ngày tôi chia tay mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, tôi gần như không dám xuất hiện ở sân bay, vì mỗi lần tới đây tôi đều không thể kiềm lòng. Anh hiểu, nên ôm tôi thật chặt, hứa anh sẽ trở về, nói anh sẽ sớm cưới tôi sẽ không để tôi phải khổ thêm nữa.
Tôi quyệt nước mắt bảo anh giữ gìn sức khỏe rồi buông tay để đi anh vào làm thủ tục. Đúng lúc này, nhìn sang phía bên kia, tôi thấy hình ảnh quen thuộc của một người con trai, người con trai gây ra tất cả đau khổ cho tôi, phá vỡ toàn bộ cuộc sống, ước mơ của tôi. Và cũng là người biến tôi từ một cô gái thành đàn bà, tạo nên vết nhơ cả đời tôi chẳng thể xóa được.
Anh đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười như cách anh vẫn làm nhiều năm trước, như cách anh luôn chờ tôi sau mỗi buổi làm thêm về.
Ngày đó, tôi năm 2, anh năm cuối,... chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình yêu thuần khiết nhất. Tôi chưa từng nghĩ tới tương lai ra sao, mọi thứ sau này thế nào, chỉ biết lúc yêu phải yêu hết lòng. Tôi trao anh đời con gái, dọn đến ở cùng anh… Chúng tôi xem nhau như vợ chồng, gọi nhau là ông xã - bà xã (cái tên sau này tôi sẽ không bao giờ gọi ai như thế).
Mọi chuyện yên bình cho tới 1 ngày tôi không còn thấy anh đến đón tôi về từ chỗ làm bán thời gian, tôi gọi anh không nghe máy, màn hình hiện lên tin nhắn nói rằng anh có lỗi với tôi. Tôi vội vã trở về nhà thì phòng ốc trống trơn, anh đã dọn tất cả quần áo đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà không một lời giải thích.
Trời đổ mưa lớn, tôi đi tìm anh, tôi không biết mình đã gặp những ai, chạy đi những đâu cho tới khi tôi đứng trước kí túc xá, bên trên là phòng của một người bạn thân từ nhỏ của anh.
Anh ta nói anh đi Mỹ, anh bay vào tối hôm ấy. Thì ra, anh nhận được học bổng du học từ 1 tập đoàn lớn và cô gái yêu đơn phương anh 2 năm trời ở lớp đại học là con gái của chủ doanh nghiệp đó. Dễ hiểu mà, cô ấy nhường xuất đó cho anh.
Đứng trước tương lai đổi đời, anh đá văng tôi không 1 lời giải thích.
Tôi điên cuồng bắt xe ra sân bay, tôi chạy thật nhanh vào chỗ làm thủ tục nhưng chậm 1 bước máy bay đã cất cánh, tôi dần lịm đi cho tới khi tỉnh dậy thấy đang nằm trong bệnh viện.
Tôi có bầu! Đã bầu được 6 tuần tuổi… nhưng tôi không hề hay biết. Bác sĩ nói em bé rất khỏe. Nếu là người phụ nữ khác nghe tin con mình khỏe có gì vui sướng hơn. Còn tôi thì không, tôi phải sống thế nào khi mới năm 2 đã ôm bụng bầu đến lớp, còn bố mẹ tôi, còn anh, anh ở đâu…
Hàng trăm ngàn câu hỏi, hàng vạn cách được đưa ra nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn cách bỏ đi con mình. Ngày tôi lên “bàn đẻ” sớm, cũng là lúc tôi thề sẽ sống tốt hơn anh, sẽ lấy người tốt hơn anh, sẽ đẻ ra những đứa con tốt hơn con anh,... Nhưng tôi biết dù thế nào tôi vẫn sẽ yêu anh, theo cách cay nghiệt nhất.
Sau ngày hôm đó, tôi ốm liên tục trong 1 tháng, người tôi từ 50kg xuống còn 42kg chỉ trong 2 tuần, bố mẹ tôi biết chuyện khóc hết nước mắt nhưng nghĩ thương tôi rồi cũng đành im lặng.
Tôi bảo lưu 1 năm học, chuyển vào Nam hơn nửa năm, khi mọi thứ ổn định mới trở lại trường học. Trong thời gian này tôi gặp người yêu hiện tại, anh yêu và hiểu tôi, quá khứ của tôi anh cũng biết rõ. Nhưng có điều anh không biết, sau 4 năm, tôi vẫn còn yêu người cũ, vẫn nhói lòng khi bước tới quán quen, vẫn đau đáu khi nhìn những đứa trẻ khác và sợ hãi khi đến bệnh viện...
Qúa khứ như 1 bản nhạc ven đường, dù tôi không cố ý nghe nó vẫn dội về khiến tôi nức nở… Ngày hôm nay là một ngày như vậy.
Tôi quay lưng bước đi, nghe tiếng gọi phía sau nhưng không dám dừng lại, nước mắt tôi chảy dài, bao nhiêu năm qua tôi hận anh biết mấy, ngay lúc này tôi chỉ thấy hận bản thân mình nhiều hơn. Vì sao tôi cứ mãi lụy tình như vậy?
Theo L.M (thoidaiplus.giadinh.net.vn)