Tôi là con gái Tuyên Quang lặn lội về thủ đô tìm việc làm. Sau vài tháng vất vả ngược xuôi, tôi xin được việc ở một công ty giày da. Tại đây, nhờ có chút nhan sắc nên tôi đã lọt vào mắt xanh chồng tôi bây giờ. Anh là tổ trưởng, nhà ngay thị trấn.
Ngày tôi làm đám cưới, bạn bè ai cũng mừng cho tôi, lấy được tấm chồng tử tế, về chỉ việc lo làm lo ăn.
Ở ngoại thành, nhà chồng tôi có 500m2 đất, ông bà chia đất ở cho cả 2 người con. Chồng tôi là con trai được bố mẹ chia cho 200m2, cô em được 100m2 còn lại là diện tích nhà ở, vườn tược của bố mẹ.
Vợ chồng tôi vay mượn nội ngoại xây nhà hết 200 triệu, chia được hai phòng ở, một phòng bếp. Nhà một tầng, dù đã lợp ngói pro xi măng nhưng đến mùa hè vẫn nóng hầm hập.
Nhà cô em chồng điều kiện khá giả hơn vợ chồng tôi. Hai vợ chồng đều là giáo viên cấp 2, vợ dạy văn, chồng dạy toán. Tiền lương ổn định, con cái gửi ông bà ngoại chăm nên hai vợ chồng có thời gian dạy thêm tại nhà luyện thi. Kinh tế từ đó khá giả, xây nhà 3 tầng hoành tráng, nội thất đầy đủ.
Năm ngoái, vợ chồng cô em đầu tư 50 triệu sửa sang nhà cửa cho bố mẹ. Bố mẹ chồng tôi tự hào ra mặt vì có con gái giỏi giang, con rể hào phóng. Vợ chồng tôi thấy em gái chi tiền sửa nhà nên cũng bỏ công sức và vay mượn biếu ông bà 5 triệu.
Đầu hè vừa rồi, thấy ông bà bơ phờ vì nắng nóng không ngủ được. Cô em chồng tức tốc ra siêu thị điện máy rinh về chiếc điều hòa.
Buổi tối lắp điều hòa xong, bà gọi tất cả con cái dâu rể sang nhà ông bà ăn cơm, nói chuyện. Bà bảo, điều hòa em Dung mới mua hết 8 triệu nhưng bố mẹ muốn vợ chồng tôi đóng góp 5 triệu, ông bà bỏ ra 3 triệu vì em Dung lo sửa nhà giúp bố mẹ rồi. Tôi vội về nhà lấy 5 triệu (tiền quỹ công ty) biếu bố mẹ.
Lúc rửa bát, tôi thật thà kể chuyện chồng tôi đi làm phạm lỗi sản xuất bị hạ bậc lương 6 tháng, xí nghiệp giày da của tôi đang cho công nhân tạm nghỉ vì ít việc nên thu nhập của vợ chồng tôi giảm sút rõ rệt.
Mẹ chồng tôi nghe đến đây thì cười nhạt và nhất quyết trả lại 5 triệu tôi vừa đưa.
Không ngờ sau vụ đó, mẹ chồng tôi ghét tôi ra mặt. Bà đi khắp xóm nói xấu tôi, bảo tôi là dâu con keo kiệt “chín xu đổi lấy một hào”, không bao giờ biếu xén bố mẹ được thứ gì có giá trị. Bà còn nói, không nghĩ gia đình bà lại vô phúc rước phải cô con dâu như vậy.
Cô em chồng cũng tỏ thái độ lạnh nhạt, khinh khỉnh với tôi. Cô ấy còn mỉa mai: “Chị dâu tiết kiệm thế thì để đâu hết tiền, không biết bao giờ bố mẹ mới được nhờ vả anh chị”.
Tôi cay đắng lắm, không ngờ chỉ vì nghèo mà tôi bị cả nhà chồng hiểu lầm. Đáng nói, chồng tôi từ dạo ấy cũng đâm ra chán nản, bực bội với vợ. Cứ tan giờ làm là anh rủ bạn đi nhậu đến tận khuya mới về. Tôi mới nhắc anh một hai câu, anh ấy đã vung tay tát tôi, nói vì tôi mà gia đình lục đục mâu thuẫn.
Gần đây anh còn công khai nhắn tin điện thoại và rủ người yêu cũ về nhà bố mẹ chồng tôi để ăn giỗ. Bố mẹ chồng tôi không nhắc nhở anh mà còn tiếp đãi thân mật như thể muốn trêu tức tôi.
Tôi cảm thấy rất khó chịu mà không biết phải làm thế nào. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên...
Theo Thu Hằng (VietNamNet)