Tôi thấy hôn nhân đúng là nấm mồ chôn tình yêu. Tôi nhiền phen muốn ly hôn cũng vì cuộc sống quá mệt mỏi. Ai đó khổ sở vì chồng, mẹ chồng, riêng tôi lại là Phương Khanh - cô em chồng kém 4 tuổi. Nói thế nào nhỉ, Khanh đanh đá và ghét tôi ra mặt. Chính vì thế, không ít lần em chồng ngang nhiên chơi xỏ khiến mẹ chồng hiểu lầm và mắng tôi té tát. Uất ức lắm nhưng tôi cũng chỉ biết nói với Khánh, anh thì cũng thương em gái, nên khuyên tôi nhịn nó 1 chút.
Nhưng tôi tức nhất, em chồng toàn tranh thủ lúc tôi không có nhà lẻn vào phòng dùng trộm máy tính cây hoặc laptop. Xong có lần tôi quên thoát facebook ra, cô ta gửi tin nhắn linh tinh khiến Khánh hiểu lầm. May mắn lúc ấy ở công ty tôi đi vệ sinh nên mang theo điện thoại, thấy sự bất thường lập tức đổi mật khẩu.
Sau vụ đó, tôi kiên quyết bắt Khánh làm khóa phòng riêng và cấm tiệt cô em vào phòng. Mâu thuẫn 2 chị em càng tăng thêm gấp bội.
Về chung 1 nhà được chừng 5 tháng thì tôi có bầu. Lựa chọn 1 buổi tối cuối tuần cả nhà đông đủ, tôi và Khánh hạnh phúc thông báo tin vui. Ấy thế mà cô em chồng lại dửng dưng. Sau đó, Khanh dập tắt nụ cười của cả gia đình bằng 1 câu:
- Anh Hai coi chừng lại đổ vỏ à nha. Tốt hơn hết là đi xét nghiệm ADN đi. Chọc ối cũng xét nghiệm được đó.
- Em nói cái gì thế Phương Khanh? - Khánh bực bội hỏi.
- Em có đọc tin nhắn facebook của ai đó, rồi thấy hành động đi sớm về hôm cũng mờ ám... Anh vẫn là anh trai em, em chỉ cảnh báo vậy thôi. Ai biết đâu... Em cũng chỉ nói vậy để tốt cho cả nhà.
- Em đừng có ăn không nói có. Như thế là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị đấy. Em không chúc mừng anh chị được 1 câu thì cũng nên bớt lời lại! - Tôi tức giận mắng nó.
- Kẻ nào có tật, kẻ đó giật mình! - Em chồng nguýt dài với tôi.
Sau lần ấy, mẹ chồng và cả Khánh không tin tưởng tôi thật. Mẹ chồng thường xuyên dò xét, soi mói xem đúng tôi đi làm hay không. Nhưng buồn nhất, chính Khánh cũng tỏ ra nghi ngờ. Chúng tôi cãi nhau vài bận nhưng anh bảo: "Không có lửa làm sao có khói!"
Thế là suốt 1 thời gian dài tôi sống như địa ngục, bị cả gia đình chồng coi thường, nghi ngờ. Tôi chịu không nổi và chỉ muốn ly hôn, nhưng nghĩ rằng lại mang tiếng ngoại tình... Cuối cùng, tôi bắt Khánh phải đi xét nghiệm chọc ối. Tôi nói rằng nếu anh không tin tưởng thì làm gì cho có niềm tin đi, còn hơn cứ làm khổ nhau như thế này!
Đương nhiên, sau cùng Khánh cũng tin và bênh vực tôi. Anh cũng đi xét nghiệm mang về cho cả nhà để tôi bớt bị dị nghị. Dù thế, mẹ chồng vẫn không chiều tôi như dạo ban đầu nữa.
Còn cô em chồng, tôi vẫn nhẫn nhịn. Nhưng đúng là quả báo chắc chắn sẽ tới chẳng chóng thì chày. Khoảng 3 năm sau, Phương Khanh quen 1 anh chàng đại gia chính hiệu. Mỗi lần đi chơi, gã kia đưa đón cô ả bằng xế hộp sang xịn. Em chồng tự hào lắm nên càng vênh mặt lên với tôi.
Tuy nhiên, 1 lần nọ tôi lên sân thượng phơi đồ vô tình nghe được cuộc trò chuyện... Cụ thể thì em chồng bảo với bạn muốn "úp sọt" người yêu vì gã không chịu cưới. Tuy nhiên, gã này già rồi, nên việc đậu thai cũng khó. Và kế hoạch mà cô ả lựa chọn là qua lại với người yêu cũ để có bầu và được cưới...
Tôi cười thầm, không ngờ mình lại nắm được thóp của em chồng dễ dàng thế này... Khoảng vài tháng sau, em chồng đòi kết hôn vì có bầu thật. Chọn đúng ngày nhà trai tới thăm nhà, tôi bê trà nước ra xong tuyên bố 1 câu: "Tốt hơn hết em cứ đi xét nghiệm ADN cho yên tâm!"
Nói vậy xong em chồng lại chột dạ. Tối đó, cô ta lớn tiếng mắng tôi, cho rằng tôi ghen tị nên phá đám. Bố mẹ chồng cũng mắng tôi làm mất mặt gia đình. Nhưng tôi nhắc lại chuyện năm xưa thì ai nấy im re.
Và bất ngờ hơn, gần 2 tuần sau em chồng tuyên bố hủy hôn do đứa con trong bụng không phải của chồng sắp cưới. Tôi cũng thấy hối hận, nhưng nghĩ về suốt mấy năm trời sống khổ sở như osin nhà chồng lại thấy đó cũng là quả báo.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)