Người ta cứ bảo phụ nữ hơn nhau tấm chồng. Em thấy đúng thật các chị ạ. Vợ chồng em kết hôn được một năm rồi. Em không biết rồi mai kia, cuộc sống bọn em sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ, em đang hạnh phúc lắm, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Ngày vợ chồng em lấy nhau, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Họ nói đàn ông mới 25 còn chưa chững chạc. Làm sao mà biết thương vợ, yêu con. Vậy mà chồng em lại khác, từ lúc yêu cho đến bây giờ, lúc nào anh cũng chu đáo và lo lắng cho vợ hết lòng.
Mang thai đến tháng thứ 5 thì em phải nghỉ ở nhà. Nguyên nhân là bởi sức khoẻ của em yếu, lại bị động thai. Bác sĩ nói em phải nằm bất động trên giường, hạn chế tối đa đi lại nếu không sẽ dễ sinh non. Lúc đó em cũng lăn tăn lắm. Đi làm thì vợ chồng còn dư giả chút ít, nghỉ ở nhà, khoản gì cũng phải đến tay chồng em. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn phải quyết định vì con mà chịu thiệt thòi một chút.
Những ngày đó, chồng em cứ sáng đi làm, trưa tranh thủ về nấu cơm cho vợ. Anh cứ tất tưởi cơm nước, dọn dẹp chẳng khác gì một người phụ nữ thạo việc. Có bữa nhìn chồng làm, em bật khóc vì thương anh. Thế mà chồng em còn trấn an vợ: "Anh là đàn ông, sức dài vai rộng, mấy việc cỏn con này có là gì đâu mà em phải xót".
Cứ thế, em dưỡng thai và đến tuần thai thứ 38 thì con em chào đời. Vì lúc sinh có chút vấn đề nên em phải sinh mổ. Đến bây giờ, cũng là 20 ngày sau sinh mổ nhưng người em vẫn ê ẩm, lưng đau nhức mỗi khi ngồi dậy.
Khổ một điều là bố mẹ em đều đã mất, bố mẹ chồng lại ở xa và già cả rồi. Ông bà cũng có ý muốn đưa mẹ con em về quê. Nhưng chồng em không yên tâm nên giữ vợ con ở lại thành phố để anh tiện bề chăm sóc, vì thế mà chuyện ở cữ của em cũng đặc biệt lắm.
Từ khi có con, chồng em cứ luôn tay luôn chân. Công việc ở công ty thì bận rộn, nhiều bữa tăng ca đến 10 giờ đêm mới về. Vậy mà không hôm nào là anh để em ăn thiếu chất. Ngày nào chồng em cũng nấu ăn sẵn cho vợ rồi mới đi làm, đổi món theo từng ngày.
Thương chồng nên sinh con được nửa tháng, em đã tranh thủ dậy làm việc nhà. Nấu cơm thì hâm lại đồ ăn, còn tã bẩn của con, em đeo bao tay vào để giặt. Chồng em thấy vợ đụng tay vào việc sớm, cứ bảo em kiêng để sau này đỡ khổ. Có điều em tranh thủ lúc con ngủ để làm, đỡ đần cho chồng chút nào hay chút đó.
Đêm qua em đang ngủ thì nghe tiếng xả nước trong nhà tắm. Bật điện thoại thì thấy đã là 2 giờ. Em uể oải nhấc lưng dậy, nghĩ mình quên không khóa vòi nên nước rỉ ra. Ai ngờ vừa mở cửa thì thấy chồng đang lúi húi giặt tã của con. Em bảo chồng đứng dậy đi ngủ, để mai em giặt. Chồng em gắt: "Anh không ngủ được nên dậy làm. Không mai em lại lọ mọ cả ngày, chẳng ngủ được lúc nào".
Nghe chồng nói mà em ôm mặt khóc. Khóc vì hạnh phúc, vì chồng quá tốt với mình. Tự nhiên em lại nghĩ hay về quê nội cho chồng đỡ cực. Xa chồng một chút nhưng anh có thời gian nghỉ ngơi. Theo mọi người, em có nên nói chồng để về nhà chồng ở cữ không?
Theo M.N.Q (Helino)