Ngay từ lần đầu ra mắt, em đã không ưng ý với cách đối đãi của nhà người yêu. Em nói với người yêu em thì anh cho rằng em đang suy nghĩ lung tung vớ vẩn. Vì thế em hy vọng các chị có thể cho em cái nhìn khách quan nhất.
Bọn em yêu nhau đến nay đã được 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên em ra mắt nhà người yêu. Trước đó, dù chưa gặp mẹ anh nhưng em cũng thường xuyên gửi quà, bánh, thuốc bổ cho bác. Không phải em muốn lấy lòng bác nên mới vậy đâu, chỉ là em nghĩ thương bác vì đã một mình nuôi người yêu em khôn lớn.
Lần này là giỗ của bố người yêu em. Anh nói nhà chỉ làm vài mâm cơm trong gia đình nên rủ em về nhân tiện ra mắt mẹ và họ hàng nhà anh ấy luôn. Đợt này em không quá bận, hơn nữa em nghĩ cũng đến lúc tiến xa hơn trong mối quan hệ này nên đã đồng ý.
Em sinh ra ở nông thôn, lại sống trong một gia đình không mấy khá giả nên rất thạo việc và không ngại khổ. Hôm đến nhà người yêu, em đã mua một lẵng hoa quả để làm quà. Đến nơi, em còn chào hỏi và thấy mọi người đối đãi với em khá khách sáo.
Cả buổi sáng ngày hôm ấy, em hết đi chợ mua đồ rồi về nhà nấu cơm. Làm việc quần quật trong bếp mà chẳng có ai phụ giúp. Gần trưa thì em sửa soạn đồ cúng và đồ ăn xong. Mãi đến lúc ấy em mới thấy có người xuống bê đồ giúp mình.
Khi em còn đang hì hục dọn dẹp trong bếp thì mẹ của người yêu em xuống và nói khéo với em: "Hôm nay nhà bác chỉ gói gọn trong phạm vi người nhà thôi. Hay con tạm thời về trước, hôm sau lại đến chơi với bác được không? Nay bác chưa muốn thông báo với các cụ về sự xuất hiện của con, con thông cảm nhé!". Thú thật em có hơi bất ngờ vì bị "đuổi khéo" như vậy. Mặc dù trong lòng có chút ấm ức xen lẫn tủi thân nhưng em vẫn chấp nhận ra về khi mọi người dọn đồ để ăn uống.
Em ra cổng nhà người yêu để bắt xe buýt. Đang đợi xe thì em thấy một cô gái đi ô tô đến nhà anh. Mẹ người yêu đi ra, miệng cười đon đả, bác còn liên tục gọi cô gái kia là con dâu rồi nắm tay cô ấy đi vào trong nhà.
Em mang thắc mắc đó hỏi người yêu thì anh ấy nói mẹ anh muốn gán ghép anh cho cô gái kia. Đến lúc đó thì em đã hiểu tại sao mình lại bị đuổi về như vậy.
Càng nghĩ em càng thấy buồn và ấm ức. Ngay từ đầu nếu không thích em thì sao mọi người không nói em về luôn chứ? Để em phải lụi cụi, làm việc như một người ở trong gia đình họ. Em nói ra thì người yêu bảo em suy diễn, quan trọng anh không thích cô gái kia là được. Nhưng cả người yêu em cũng đáng trách và không có lập trường để bảo vệ em. Nếu biết trước, anh nên giữ em ở lại mới đúng phải không các chị?
Theo Minh Nga (Helino)