Tôi có lịch công tác ở gần quê vợ vài ngày nên khi công việc hoàn thành tôi tranh thủ mua chút quà đến thăm bố mẹ. Buổi tối, sau khi dùng cơm với cả nhà xong, mẹ vợ tôi có sắp xếp phòng cho tôi nghỉ lại. Đây là căn phòng cũ của vợ tôi trước đây.
Kể từ khi kết hôn thì đây là lần đầu tiên tôi ngủ lại một mình ở nhà vợ. Nhìn quanh phòng có rất nhiều ảnh cũ của vợ, ảnh nào tôi cũng thấy cô ấy thật xinh xắn và dễ thương. Buổi tối vì uống nhiều nước chè nên tôi nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nhìn sang giá sách cũ của vợ, tôi thấy có quyển sổ tay rất đẹp, tò mò tôi đã lấy nó ra xem.
Hóa ra nó là cuốn nhật ký hồi còn học phổ thông của vợ tôi. Cô ấy ghi chép lại những chuyện diễn ra hàng ngày. Tôi hào hứng ngồi xem lại những kỉ niệm mà vợ đã chia sẻ. Mọi câu chuyện hầu hết đều xoay quanh chuyện học hành, bạn bè, gia đình...
Vài trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tôi thấy nó được dán kín các mép lại bằng băng dính. Định không xem nữa nhưng tôi lại thấy xuất hiện chữ "buồn" bên phía trong trang giấy, tôi quyết định dùng kéo để cắt băng dính ra xem. Không ngờ, đây là những trang nhật ký được vợ tôi ghi lại kỉ niệm mối tình đầu với cậu bạn cùng lớp.
Những kỉ niệm yêu nhau thời học sinh, những cảm xúc và sự quan tâm của vợ tôi dành cho chàng trai đó. Bất ngờ tôi thấy có đoạn vợ mình viết: "Hôm nay mình đã cùng Tuấn vào nhà nghỉ, mình đã trao cho Tuấn điều thiêng liêng nhất của người con gái. Hy vọng sau này cả hai sẽ luôn yêu thương nhau". Thì ra vợ tôi đã yêu đương "máu lửa" từ thời còn là học sinh thế này.
Choáng váng hơn tôi còn thấy có đoạn cô ấy viết: "Thật buồn khi phải phá bỏ cái thai này. Thế là hết, chia tay Tuấn, mình chẳng có lý do gì phải giữ lại con của anh ta. May mắn bố mẹ và tất cả mọi người đều không biết chuyện này". Đọc đến đây tai tôi ù đi, tôi thực sự không tin vào những điều này nữa. Chẳng thể tin được, người vợ mà tôi hết lòng yêu thương lại có quá khứ đáng khinh bỉ thế này.
Tôi định gọi điện cho vợ để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ lại tôi thấy mọi chuyện đã là quá khứ, giờ vợ chồng tôi đang sống hạnh phúc bên đứa con kháu khỉnh. Nếu tôi hỏi vợ chuyện này chắc chắn cô ấy sẽ luôn sống trong dằn vặt, day dứt và xấu hổ. Nhưng cứ nghĩ đến bí mật kinh khủng kia tôi lại không chịu được. Tôi thấy hối hận khi đã đọc những trang nhật ký đó, biết phải đối diện với vợ thế nào bây giờ?
Theo N.K.A (Helino)