Từ nhỏ đến lớn, tôi đã xem chị gái như mẹ của mình. Chị tôi hiền lành và lo nghĩ cho tôi nhiều lắm. Gia đình nhà tôi vốn khó khăn, vì muốn tôi được học hành đến nơi chốn mà chị bỏ dở cả đại học để đi làm kiếm tiền. Thời điểm tôi đi học, chị chính là người đã cưu mang tôi.
Sau khi lo cho em gái ăn học xong, chị tôi mới bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc cá nhân của mình. Ngày chị đi lấy chồng, có lẽ ngoài bố mẹ, tôi là người hạnh phúc nhất. Anh rể của tôi là một người đàn ông tốt bụng và yêu thương chị. Anh đã yêu chị 8 năm mới kết hôn. Vì thế, đám cưới ấy xứng đáng với cả chị gái tôi và anh rể.
Lập gia đình, chị tôi vẫn lo lắng cho bố mẹ ở quê. Tháng nào cũng vậy, chị đều gửi tiền về cho bố mẹ sinh hoạt. Thế nhưng đầu năm nay, chị nói kinh tế gia đình khó khăn nên nhờ tôi thay chị gửi tiền về. Thú thật tôi cho bố mẹ cũng là điều nên làm. Chỉ là tôi thấy lạ, lâu nay chị tôi vẫn luôn gửi tiền cho bố mẹ, bây giờ tự nhiên lại cắt khoản chu cấp hàng tháng đó.
Lúc ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ và nghĩ có lẽ anh rể đã biết chuyện và để bụng nên mới không cho vợ gửi tiền về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa gần đây, tôi và chị ít gặp nhau lắm. Nếu có gặp cũng chỉ là chốc lát, trông bộ dạng của chị tôi cũng mệt mỏi vô cùng.
Mấy hôm trước, tôi đến nhà chị chơi, tiện mang quà quê mà bố mẹ gửi lên cho chị. Khi ấy chị gái tôi mặc một bộ đồ ngắn tay nên tôi thấy rất rõ. Tay chị có những vết bầm tím như tụ máu, nhìn rất giống bị ai đó đánh. Tôi tưởng chị mình bị bạo hành gia đình, vì thế sau khi rời khỏi nhà chị, tôi đến thẳng chỗ anh rể để hỏi đầu đuôi mọi chuyện.
Anh rể rất bất ngờ khi thấy tôi đến. Nhưng tôi không thể bình tĩnh thêm được nữa, vừa gặp anh, tôi đã đi thẳng vào vấn đề và hỏi tại sao anh lại dám đối xử với vợ mình như vậy.
Chất vấn một lúc, anh rể tôi mới vò đầu bứt tóc và nói sự thật trong đau khổ. Anh bảo chị gái tôi bị ung thư máu, chị phát hiện bệnh được nửa năm rồi. Những vết bầm tím trên tay chị là xuất huyết tiểu cầu, một triệu chứng của căn bệnh này. Chị gái và anh rể tôi quyết giấu mọi người vì sợ bố mẹ tôi biết chuyện sẽ lo lắng mà đổ bệnh.
Tai tôi ù đi khi nghe anh nói vậy, thật sự tôi không dám và không muốn tin những gì anh rể đã nói. Tôi thương chị gái và sốc vô cùng. Cứ nghĩ đến những năm tháng chị vất vả vì mình, tôi lại thấy xót xa. Nếu biết chuyện này, bố mẹ tôi làm sao có thể sống được đây?
Bạn đọc giấu tên (Helino)