Anh hơn tôi 21 tuổi và từng là sếp của tôi. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng do mỗi bộ phận có một đặc thù nên cũng ít khi tiếp xúc với nhau. Đang từ xưng hô "cháu" với "chú", bỗng sau một đêm cùng công ty hội trại ở nơi đến du lịch, anh cầm bó hoa to khổng lồ rồi tỏ tình với tôi. Sau cái đêm hôm đó, không chỉ là hoa, quà mà là rất nhiều hành động khác thể hiện rõ quyết tâm theo đuổi của anh với tôi.
Thú thật ban đầu tôi thấy cứ ngại ngại là sao ấy. Dù sao anh cũng hơn tôi nhiều tuổi và còn là cấp trên. Nhưng đúng là tình yêu thì đâu có khoảng cách. Tôi đã phải lòng sếp chẳng biết từ khi nào và vì lý do gì.
Chúng tôi yêu đường, hẹn hò rồi đi đến kết hôn một cách siêu nhanh chóng. Căn bản là vì anh ấy đâu còn trẻ trung gì, tôi thì cũng đến tuổi cập kê, bị gia đình cho là "bom nổ chậm".
Lấy nhau xong, tôi xin chuyển sang một chi nhánh khác cùng chung trong tập đoàn vì thấy việc vợ chồng làm cùng công ty rồi lại là sếp - nhân viên nghe không được ổn cho lắm. Hơn nữa tôi cũng muốn vợ chồng phải có sự tự do nhất định, chỉ cần nghĩ đến việc sáng ra cùng nhau đi làm, trưa đi ăn rồi chiều lại kè kè đi về cùng nhau tôi đã thấy chán.
Bạn bè tôi thì ghen tỵ ra mặt. Họ nói tôi lấy được người đàn ông như anh thì khỏi lo chuyện chồng suy nghĩ trẻ con rồi thì mọi chuyện trong nhà đều có chồng gánh vác, tiền nong cũng chẳng phải lo vì đã có anh. Đúng thật cho đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về việc lấy chồng già. Anh lo cho tôi từng ly từng tí, thậm chí ngay cả khi chúng tôi đã có con, anh vẫn yêu chiều vợ như ngày nào.
Bố mẹ tôi thì hài lòng về chàng rể vô cùng. Ban đầu có chút ngại ngùng chuyện xưng hô vì chồng tôi chỉ kém mẹ tôi vài tuổi nhưng sau dần cũng quen. Anh luôn kính trọng bố mẹ tôi và chưa bao giờ nói mà quên dùng kính ngữ. Hễ ai nhắc đến con rể là mẹ tôi lại kể với họ bằng giọng nói đầy tự hào.
Được chồng chiều chuộng, tiền nong cũng không phải lo nghĩ nên đến bây giờ, khi đã có với nhau 2 mặt con mà nhiều người vẫn tưởng tôi chưa lập gia đình. Có lẽ vì vốn từ nhỏ được bố mẹ chiều chuộng chẳng quen vất vả, nay lấy chồng lại có người lo lắng cho nên trông tôi trẻ nhiều hơn so với tuổi.
Thú thực, ở bên chi nhánh mới cũng có vài người để ý rồi nhắn tin "thả thính" làm quen tôi. Tôi cũng thấy có chút vui vui vì vẫn thấy mình có giá nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Tôi không nghĩ chồng mình lại biết hết mọi chuyện mà làm ngơ như không. Hóa ra anh đã cài cắm "chân rết" ở khắp nơi nên mọi thông tin về tôi chồng đều nắm trong lòng bàn tay cả.
Rồi một hôm, chồng tôi đi khám và phát hiện anh bị căn bệnh tiểu đường. Thực ra tôi đã lờ mờ nhận thấy các dấu hiệu về căn bệnh này song động viên mãi anh mới chịu đi khám. Từ ngày chính thức biết mình mắc bệnh, tinh thần anh suy sụp nhiều, tôi biết không phải vì anh lo bệnh tiểu đường mà vì biến chứng của căn bệnh đó khiến năng lực đàn ông của anh giảm đi rất nhiều.
Tôi tuy ít tuổi hơn anh nhiều nhưng đâu phải người không biết nghĩ. Chúng tôi ngần ấy năm bên nhau, có 2 mặt con rồi, anh đối với tôi tốt thế nào chẳng lẽ tôi còn không hiểu sao. Tôi vẫn nghĩ cứ cải thiện dần dần bằng thực phẩm rồi thực phẩm chức năng, trường hợp xấu nhất thì cũng không sao vì vợ chồng tình nghĩa nặng hơn nhiều so với việc giường chiếu. Thế nhưng anh thì không nghĩ vậy.
Chẳng hiểu sao anh trở nên hay cáu giận vô cớ rồi hay ghen bóng gió với tôi hơn. Anh yêu cầu tôi chuyển về cùng chi nhánh với mình rồi kiểm soát tôi đủ mọi thứ từ việc đi làm tới việc mặc gì ra ngoài đường. Song đó chưa phải là tất cả, tôi không ngờ anh còn mua thêm nhiều thứ đồ chơi tình dục để thỏa mãn tôi. Khi nhìn thấy những thứ đó, trong tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là cảm giác sợ hãi.
Giờ đây mỗi đêm với tôi chỉ có một nỗi sợ đó là khi anh lại lôi những thứ kỳ quái đó ra. Tôi muốn anh hiểu rằng tôi coi trọng tình yêu của anh, tình nghĩa vợ chồng hơn chuyện tình dục nhưng không thể nào khiến anh thấu được điều đó. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, tôi sợ cả tôi và anh sẽ đều bị ám ảnh bởi sự bất lực này mất. Tôi phải làm sao đây.
Theo Hải Nhi (Khampha.vn)