Chồng tôi bản tính trăng hoa ngay từ khi yêu nhau. Vừa theo đuổi tôi, anh vừa tán tỉnh cô bạn cùng nhóm tôi. Sau khi tôi chính thức là bạn gái của anh, bạn tôi mới cảnh báo tôi. Lúc đó tôi vì quá yêu nên trách bạn không vun đắp còn cố tình tìm cách chia rẽ chúng tôi.
Không ngờ, mới cưới về có vài tháng anh lại tiếp tục phản bội tôi. Và lần này tình nhân của anh là một cô bé sinh viên. Giây phút cô bé ấy khóc nức nở nói bị anh lừa, tôi nhớ mãi. Chồng tôi nói rằng anh chưa vợ con, anh yêu cô bé ấy bằng cả tấm lòng chung thủy.
Cô bé ấy còn đưa ra hàng loạt tin nhắn sến sẩm yêu đương thề thốt mà chồng tôi gửi cho. Cuộc gặp kết thúc khi cô bé ấy thề sẽ cạch mặt chồng tôi - một tên lừa đảo lòng tin chuyên nghiệp. Tôi cũng đã làm đơn ly hôn nhưng anh quỳ xuống khóc lóc năn nỉ tha thứ. Mềm lòng nên tôi đồng ý. Sau vụ đó, chồng tôi sống trách nhiệm hơn với gia đình một thời gian.
Giờ thì anh tiếp tục cặp bồ với một cô gái khác. Cô ấy chính là chủ tiệm bán đồ chơi trẻ con. Suốt mấy tháng trời, tôi luôn thắc mắc là vì sao con mình lại được bố chở đi mua đồ chơi nhiều như thế. Một tuần anh chở con đi 3-4 ngày. Con tôi kể lại là trong lúc nó lựa đồ chơi thì bố ngồi nói chuyện với cô ấy. “Bố còn bắt con gọi bố là chú, nếu không sẽ không mua đồ chơi cho con”.
Câu nói đó trở thành mối nghi hoặc cho tôi. Và chẳng khó khăn gì, tôi tìm đến tiệm, đưa hình cưới cho cô ấy xem. Có vẻ như cô ấy sốc thật sự. Mặt cô ấy tái nhợt đi, nước mắt giàn dụa. Cô ấy cũng hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với chồng tôi.
Thế mà người gây sự lại chính là chồng tôi. Anh nói rằng tôi ghen tuông bệnh hoạn, chưa bắt quả tang mà dám đến tận cửa hàng của người ta làm to chuyện. Tôi cười khẩy, đợi bắt được tại trận có lẽ tôi đã chẳng còn ở trong ngôi nhà này nữa rồi.
Hai tháng sau thì tôi nghe tin tình nhân cũ của chồng đã là vợ người khác. Thông tin ấy chẳng phải ai khác mà do chính chồng tôi nói trong cơn say. Anh trách móc tôi. Anh ta nói rằng vì tôi nên cô ấy mới quyết định vội vàng lấy chồng nước ngoài và giờ sắp qua Mỹ định cư. Tôi nghe mà chỉ muốn tát chồng cho anh tỉnh lại.
Suốt 1 tháng nay, chồng tôi cứ như người trên mây. Anh thường hay ngồi thẫn ra suy nghĩ gì đó rồi chép miệng thở dài. Có lần anh ấy còn đánh con vì nó dám cắt ngang suy nghĩ. Tôi có cảm giác lần này chồng mình yêu tình nhân thật lòng chứ không phải qua đường nữa.
Quả nhiên suy nghĩ của tôi đã đúng. Tối qua, tôi lại đọc được những tin nhắn của cả hai. Cô chủ tiệm đồ chơi nói rằng chỉ còn vài ngày nữa là sang Mỹ cùng chồng chưa cưới, nhưng vẫn còn luyến tiếc chồng tôi. Cô ấy nói chồng tôi mới là người cô ấy yêu nhất.
Chồng tôi cũng chẳng vừa. Anh gửi những icon khóc lóc sang cho cô ấy. Anh nói anh hận tôi vì đã khiến họ phải xa nhau. Với anh, cô ấy chính là người anh yêu suốt cả đời. Dù hiện giờ cô ấy đã có chồng nhưng anh sẽ không bao giờ quên những giây phút đẹp họ bên nhau.
Tôi chỉ biết khóc khi đọc những tin nhắn mùi mẫn yêu đương lẫn trách móc tôi như thế. Chồng tôi còn nói sống với tôi chỉ vì con chứ chẳng còn yêu nữa. Tôi buồn lòng quá. Tôi làm thế cũng vì muốn giữ gia đình, giữ cha cho con thôi. Khi tức giận lên, tôi chỉ muốn chia tay anh ngay lập tức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ cô ấy cũng là vợ người khác rồi, có lẽ cả đời họ sẽ không gặp lại, thế nên tôi vẫn không ly hôn. Nhưng tôi nên làm gì để chồng tôi hồi tâm chuyển ý quan tâm tới vợ con đây?
Theo Giấu tên (Thời Đại)