Thành và Lê cưới nhau đã được 5 năm. Tổ ấm nhỏ với cậu con trai 4 tuổi của họ là niềm mơ ước của không ít người. Không những thế, Thành còn vô cùng hãnh diện khi ai cũng khen Lê là người dâu hiền, vợ đảm, mẹ khéo chăm con. Mỗi lần được khen khéo chọn vợ, Thành lại cười tít mắt. Tuy nhiên, hãnh diện là thế, song cũng không ít lần, Thành chẳng biết nên cười hay nên khóc với cô vợ hết lòng vì chồng vì con của mình.
Chẳng là qua 5 năm về chung một nhà, Thành thấy Lê đã có quá nhiều thay đổi. Vốn là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lúc nào cũng lịch sự chỉn chu, đi đến đâu là thơm phức mùi nước hoa quyến rũ, nhưng giờ đây Lê như biến thành một con người hoàn toàn khác. Hầu như lúc nào Thành cũng thấy vợ trong tình trạng “đầu bù tóc rối”, ăn mặc tuềnh toàng với phương châm “thoải mái nhất có thể”. Ở nhà đã đành, đến lúc đi làm dường như Lê cũng chẳng chú ý mấy đến bản thân. Hôm thì tiện thể đi luôn dép lê đến công ty, hôm lại mặc một bộ quần áo nhàu nhĩ chưa là. Thành có nhắc thì Lê bảo: “Ôi giời, phụ nữ có chồng con rồi còn phải làm dáng với ai nữa. Mà em thế này anh càng đỡ phải lo có ai tán mất vợ chứ sao!”
Vẫn biết rằng khi đã có gia đình riêng, nhất là lại có con nhỏ, những người phụ nữ như Lê sẽ vô cùng bận rộn vì vừa phải lo việc nhà, vừa hoàn thành việc ở công ty, nhưng quả thực Thành không thể hiểu nổi sự đổi thay đến chóng mặt của vợ. Chẳng gì thì anh cũng đã cố gắng tan làm là về nhà ngay để giúp vợ trông con hay dọn dẹp nhà cửa. Cuối tuần thì nhắc vợ tranh thủ gửi con sang bà nội, bà ngoại để có thời gian mà nghỉ ngơi hoặc đi spa chăm chút cho bản thân.
Thành cũng nói với Lê nếu bận quá thì thuê người giúp việc theo giờ, nhưng Lê không chịu. Cô muốn tự tay chăm con, tự tay làm mọi việc nhà theo đúng ý của mình. Từng bữa ăn của con phải do Lê chuẩn bị, từng cái áo cái quần của chồng phải do chính tay cô là thì mới yên tâm. Cứ thế, Lê mải làm một người phụ nữ của gia đình đến quên mất cả bản thân mình.
Dịp 20 tháng 10, Thành mua một bó hoa thật to về tặng vợ, kèm theo cả một voucher làm đẹp tại spa nổi tiếng trong thành phố. Cứ nghĩ vợ sẽ vui khi được tặng quà, nào ngờ Thành bị một phen khốn đốn. Vừa nhìn thấy bó hoa, Lê đã kêu ầm lên: “Trời ơi, ai bảo anh mua bó hoa to thế, anh có biết là dịp này hoa đắt mấy lần ngày thường không? Số tiền đó đủ để em chuẩn bị được một bữa ăn thịnh soạn cho bố con anh đấy!”.
Thấy chồng xị mặt, Lê bèn dịu giọng: “Thôi để mai em mang tặng cô giáo cu Bin bó hoa này, đỡ phải mua”. Nhìn đến cái voucher làm đẹp, Lê lại nhăn nhó: “Anh mua cái này làm gì cho phí tiền, em có thời gian đi spa đâu. Mà anh chê vợ xấu lắm hay sao?”. Tốn bao công sức chọn quà cho vợ, cuối cùng Thành chỉ còn biết vò đầu bứt tai.
Băng đi mấy tuần, Lê chợt thấy chồng mình dạo này có gì khang khác. Thành đi làm về hôm nào áo cũng thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ. Mà tối cũng không lăng xăng đòi giúp vợ như trước nữa, thay vào đó là ngồi ôm điện thoại hí hoáy nhắn tin hay chat chit với ai đó. Đã mấy lần Lê tỉnh dậy giữa đêm vẫn thấy Thành đang đứng ngoài ban công cầm điện thoại. Cô chợt giật mình, chẳng lẽ đúng như những gì mấy chị đồng nghiệp cảnh báo? Lê mà không thay đổi thì chồng cô sớm muộn sẽ chán vợ mà tìm đến người phụ nữ khác ư?
Đêm nay cũng vậy, Thành mải nhắn tin cho ai đó đến tận khuya rồi vào giường đánh một giấc thật say, chẳng hề biết Lê vẫn còn thao thức. Chợt điện thoại của Thành báo có tin nhắn đến, Lê tò mò cầm lên xem. “Anh yêu, chưa chúc người ta ngủ ngon mà đã ngủ mất rồi à?”, tin nhắn từ một số máy được lưu là “Bồ câu nhỏ” khiến Lê sững người. Lần đọc lại hết cuộc trò chuyện của chồng với số máy đó, Lê đau khổ khi điều cô nghi ngờ lại đúng là sự thật. Chồng cô đang tán tỉnh yêu đương một cô gái khác, “xinh đẹp gấp mấy lần cô vợ xấu xí lôi thôi của anh”. Họ lại còn hẹn nhau “12 giờ trưa mai, tại phòng X, khách sạn Y”.
Lê lặng lẽ xuống phòng khách ngồi khóc một mình. Cô hết lòng chăm lo cho chồng con mà chẳng màng đến bản thân để rồi nhận quả đắng thế này hay sao?
Sáng hôm sau, Lê vẫn tươi cười chuẩn bị bữa sáng, là sẵn quần áo cho chồng đi làm, nhưng trong đầu đã có một kế hoạch. Hôm nay cô quyết tâm bắt quả tang chồng ngoại tình rồi làm ầm lên một trận cho hả giận. Chồng đã chẳng màng đến sự hi sinh của cô thì còn gì phải lo nghĩ cho danh dự của anh ta nữa?
Lê xin nghỉ làm, đi mua ngay bộ váy mới thật quyến rũ rồi đến spa, chọn một gói làm đẹp toàn thân, làm tóc, trang điểm thật đẹp. Xong xuôi, cô tới khách sạn, thuê phòng ngay cạnh nơi chồng hẹn hò với tình nhân để chờ sẵn.
Đúng giờ, Thành đến căn phòng X gõ cửa. Lê ở phòng bên cạnh, ngay khi Thành bước vào bên kia, chưa kịp đóng cửa thì cô nhảy bổ sang. Đang định hét lên thì Lê bỗng khựng ngay lại, ngẩn người mà há hốc mồm kinh ngạc.
Trước mặt Lê là mẹ và em gái của cô. Hóa ra em gái cô đóng vai “Bồ câu nhỏ”, còn mẹ cô chính là người “bày ra cái trò này” sau khi nghe con rể cầu cứu vì không biết làm thế nào để vợ mình thay đổi. Mẹ Lê lườm yêu con gái rồi cốc nhẹ vào đầu mà bảo: “Đã biết sợ chưa hả con? Cũng may chồng con còn chưa ngoại tình thật đấy. Không phải cứ lao đầu vào bếp núc với con cái là có gia đình hạnh phúc đâu con ạ!”.
Theo Thủy Nguyệt (Thời Đại)