Tôi từng trải qua mối tình đầu 4 năm thời đại học. Người yêu tôi du học tại Úc 3 năm, tôi chung thủy đợi chờ. Ngày anh về nước, tôi lâng lâng hạnh phúc nghĩ tới đám cưới trong mơ.
Nào ngờ, mẹ anh về thăm gia đình tôi, thấy bố mẹ tôi đều là nông dân, nhà nghèo nên nhất quyết phản đối. Mẹ anh gọi điện cho tôi, phũ phàng nói tôi không xứng đáng với anh, “đũa mốc chòi mâm son” bất hạnh suốt đời...
Ít ngày sau đó, anh cũng tìm gặp tôi, nói giọng ngập ngừng: nếu chúng tôi không chia tay, mẹ anh sẽ từ mặt anh và tự tử... Anh xin tôi thứ lỗi.
Nửa năm sau đó, anh lấy vợ. Vợ anh làm nhân viên hải quan, gia đình khá giả.
Mối tình 7 năm tan vỡ, tôi đau khổ bẽ bàng và khép chặt trái tim mình. Mặc dù vậy, tôi vẫn âm thầm dõi theo Facebook của anh, vui buồn với mỗi dòng tâm trạng anh viết. Giờ anh đã có 2 đứa con, một trai một gái xinh như thiên thần. Tôi vẫn thương nhớ anh trong day dứt và tuyệt vọng.
Năm nay tôi 36 tuổi, làm phiên dịch tiếng Nhật nên thu nhập ổn định. Tôi có ngoại hình trẻ trung, tính tình vui nhộn nên mọi người chỉ đoán tôi 29 tuổi.
Bạn bè tích cực mai mối, động viên tôi nên mở lòng tìm tình yêu mới. Tôi vẫn dửng dưng, không hề rung động trước ai. Bạn bè nói tôi mắc chứng sợ yêu...
Sắp Tết, tôi rất lo lắng khi phải về quê. Trước đó 2 năm liền, tôi đăng ký trực Tết cơ quan, không về quê vì sợ phải nghe bố mẹ ca cẩm, hối thúc chuyện chồng con.
Ở nhà, tôi là con gái út, có bằng thạc sĩ, lương tháng cả nghìn đô. Cả làng đều coi tôi là tấm gương vượt khó để giáo dục con cháu. Nhưng mãi tôi không chịu lấy chồng nên bố mẹ mắng tôi là đứa con bất hiếu, làm bà cô già trong nhà khiến họ hàng, làng xóm gièm pha.
Bố mẹ còn lôi tôi ra so sánh với mấy đứa bạn cũ, đứa nào cũng 2-3 đứa con, xây nhà mấy tầng mà tôi vẫn là gái ế. Mẹ tôi đã "nhắm" được một anh chủ cửa hàng nội thất trên thị trấn, vợ chồng ly dị nhau 5 năm vì vợ ngoại tình, chỉ cần tôi bỏ việc về quê làm nhân viên siêu thị là anh ấy đồng ý ngay.
Mẹ rủ tôi cùng đi mua tủ quần áo để tôi có dịp làm quen. Khi gặp, anh ta rất thích tôi, chỉ cần tôi gật đầu, sau 3 tháng anh sẽ làm đám cưới. Thế nhưng tôi không chút rung động. Tôi cũng không có ý tưởng về quê lấy chồng nên chỉ xã giao vài câu với anh khiến mẹ tôi vô cùng thất vọng.
Tết năm nay, tôi bắt buộc phải về quê vì bố tôi chúc thọ 70 tuổi. Nhưng nếu về, tôi sẽ phải cười trừ trước câu hỏi: “Bao giờ lấy chồng?” từ bố mẹ, họ hàng ruột thịt đến hàng xóm xung quanh.
Tôi gặp bạn thân nhờ tư vấn xem có nên đăng ký thuê người yêu về quê ăn Tết không, tốn kém một chút miễn bố mẹ vui vẻ trong ngày chúc thọ. Bạn tôi ngăn cản và khuyên tôi: cứ tạm hẹn hò với anh Khang gần nhà tôi thuê.
Anh Khang 45 tuổi, vợ xuất khẩu lao động và bỏ bố con anh từ lâu. Anh có ý theo đuổi tôi từ một năm nay. Bạn nói, cứ hẹn hò dẫn anh ấy về quê, hết Tết thì chia tay.
Tôi vẫn băn khoăn không biết nên thuê người yêu về quê ăn Tết, liều hẹn hò với anh Khang hay chấp nhận mang tiếng bất hiếu...
Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Khánh Linh (VietNamNet)