Tôi gần 30 tuổi mới lấy chồng. Bạn bè đều ngạc nhiên khi tôi yêu nhiều nhưng lấy chồng muộn. Bản thân tôi xác định, chọn bạn đời cần tuyệt đối cẩn trọng.
Tôi sống cùng bố mẹ chồng nhưng vẫn thoải mái. Mẹ anh bận rộn với công việc riêng ở cửa hàng nên ít khi có mặt ở nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy mình còn điều chưa vừa ý bà.
Một ngày, tôi ghé qua cửa hàng mẹ chồng, thấy bà đang chuẩn bị đóng cửa hàng. Có vẻ như mẹ chồng tôi sắp ra ngoài cùng một cô gái trẻ đẹp. Tôi nghĩ mẹ chồng có khách nên đi về. Tối đến, theo lời tôi kể, chồng nói đó là con gái của bạn thân mẹ, tên Mỹ Anh. Mẹ anh coi cô ấy như con đẻ. Từ khi tôi về làm dâu, cô ấy không còn qua nhà chồng tôi chơi.
Tôi đang có bầu được 5 tháng. Sức khỏe tôi yếu, hay ốm vặt. Mẹ chồng thấy thế nói tôi phải vận động nhiều lên, lúc nào rảnh thì ra cửa hàng phụ giúp bà. Tôi băn khoăn, không hiểu mẹ anh muốn tốt cho mình hay muốn đày tôi nữa.
Biết tôi mang thai con trai, mẹ chồng chưa một lần tỏ thái độ vui hay không vui. Có lần, mẹ anh chỉ nói với chúng tôi rằng tên cháu đích tôn của dòng họ phải do ông bà nội đặt. Thấy mẹ chồng có gu thẩm mỹ không tồi, tôi vui vẻ đồng ý. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, tôi có nằm mơ cũng không ngờ mẹ chồng sử dụng cách kỳ quặc như thế này.
Hôm tôi sinh, mẹ chồng tôi vừa bế thằng bé lên đã gật gù khen giống bố, sau đó bà bảo: "Nhìn đẹp trai như thế này thì đặt tên là Mỹ Anh đi".
Ngay khi bà vừa thốt ra cái tên đó, tôi đã giận đến mức muốn bốc hỏa. Cứ cho là mong cháu đẹp thì thiếu gì tên, Tuấn Anh, Hoàng Anh, Tú Anh... sao con trai mà lại đòi đặt là Mỹ Anh, còn giống tên cô gái kia nữa chứ.
Khi tôi phản đối thì bà bảo, cô gái tên Mỹ Anh kia đã từng giúp đỡ gia đình chồng tôi rất nhiều, biếu tặng mẹ chồng tôi thuốc thang khi bà ốm đau thập tử nhất sinh. Bà từng gán ghép cô ấy với chồng tôi. Nhưng vì anh chỉ một mực chọn tôi nên bà đành chiều theo. Nếu không có duyên làm mẹ chồng - nàng dâu, mẹ anh sẽ đặt tên cho cháu nội trùng tên cô ấy, để luôn nhớ đến nàng dâu "hụt" là người thân trong gia đình.
Tôi giãy nảy, không chịu đồng tình. Vì bức xúc mà tôi đã lí luận lại với mẹ chồng rằng hãy đặt mình vào tình huống của tôi để hiểu. Mẹ chồng cho là tôi hỗn, còn đòi từ mặt và không nhận cháu nội. Bà bảo có cái tên mà không chiều theo ý bà thì đừng mang con về nhà chồng ở nữa.
Tôi biết việc con dâu ngang bướng với mẹ chồng chẳng phải hay ho gì. Chồng tôi ở giữa lại lâm vào thế khó xử. Thế nhưng, nếu là mọi người, liệu có ai ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu vô lí như vậy được không? Cái tên sẽ theo con cả cuộc đời đấy!
Theo Phương Ly (Helino)