Mình 25 tuổi, ngoại hình ổn, nhiều người có trình độ theo đuổi. Anh ít hơn mình 2 tuổi. Mình thu nhập tầm 30 triệu đồng/tháng. Anh sắp hoàn thành bằng cử nhân kỹ sư phần mềm, giỏi và có chí tiến thủ. Anh thương mình vô cùng và không ngại khó khăn về bất cứ điều gì để có thể ở bên mình. Anh hiếu thuận, chăm chỉ làm ăn, thông minh, không có tật xấu gì, còn khá cao ráo, đẹp trai.
Mình cũng thương anh, nghĩ lấy được người như anh thì tương lai khá sung túc no ấm. Mình không cần gì nhiều, chỉ cần cả hai cùng làm lụng để mua chung cư trả góp trong 5-7 năm tới, rồi có khoản tiết kiệm đủ lo cho một đứa con tới nơi tới chốn. Nhà mình khá giả, gia đình cũng đủ tiền cho đi du học phương Tây, hiện tại lương đi làm tốt, nên mức sống của mình không thấp, tạm gọi là trung lưu thành thị.
Duy có một thứ khiến mình và anh luôn bất đồng quan điểm gay gắt là việc gia đình anh rất nghèo. Bố mẹ anh từng đi buôn và có của ăn của để, nhưng sau gặp trở ngại nên phá sản. Từ hồi trung học, anh đã tự bươn chải học phí, lên đại học thì lấy học bổng 100% của một trường CNTT có tiếng ở thành phố, vừa học vừa làm. Gia cảnh anh vẫn khó khăn vậy tới tận ngày nay. Tổng gia tài của bố mẹ anh cộng lại chưa đủ một tỉ đồng. Hiện tại, cả nhà anh sống thuê ở một căn có mặt tiền ở quận ven, bán cà phê, sinh tố. Bố anh chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Mỗi lần đi chơi qua nhà anh, mình phải chạy từ nhà mình ở trung tâm ra quận ven ngập úng, đầy ổ gà ổ voi, nhiều xe tải lưu thông nguy hiểm. Mình cảm thấy rất tủi thân.
Vì ý chí sắt đá và quyết tâm khôi phục lại tài sản gia đình, anh quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ xin việc ở nước ngoài để tiết kiệm đồng tiền có giá trị cao hơn gửi về. Chuyện đó không có gì khó với khả năng của anh, nhưng anh còn muốn mình đi theo anh sang nước ngoài. Công việc của mình ở Việt Nam lương cao vì đặt thù thị trường, nhưng sang nước ngoài lại khó tìm. Khả năng cao là nếu mình đi cùng anh thì phải bỏ hẳn mấy năm kinh nghiệm ngành này để kiếm một công việc khác làm lại từ đầu. Anh tự tin sẽ lo được cho mình, nhưng với kinh nghiệm của một người đã học tập và làm việc ở nước ngoài, mình cảm thấy phép tính của anh hơi lạc quan quá mức.
Anh muốn bố mẹ ở Việt Nam được sống sung túc, dự tính lương mỗi tháng sẽ gửi về cho gia đình 30%. Anh bảo sẵn sàng chịu khó một tí để họ thoải mái. Mình quen lối sống thoải mái, không cần lụa là gấm vóc hay sơn hào hải vị, nhưng ít ra thèm gì hay thích gì cũng có thể mua mà không quá đắn đo. Mình nghĩ thu nhập của mình sẽ giảm khi đi theo anh, nhưng anh cũng không có đủ tiền lo cho mình sống thoải mái sau khi gửi về giúp gia đình. Mức tiền gửi cho ba mẹ này, theo anh bảo, thậm chí sẽ còn tăng lên song song với mức lương anh tăng, nghĩa là nó sẽ luôn ở mức 30%. Tiền tiết kiệm được thì anh sẽ tính toán để mua nhà cho gia đình trước. Mình cảm thấy stress nặng vì gia cảnh của anh.
Khi mình đề cập mối lo với anh, anh mắng chửi mình vô cùng thậm tệ. Anh nói sẽ tính cho mình và bố mẹ số phần trăm bằng nhau, sao mình lại dám tham lam đòi hơn, trong khi anh không nhận ra mức sống của mình và anh ở nước ngoài sẽ cao hơn Việt Nam nhiều, tụi mình lại còn trẻ và có nhiều dự định tương lai. Mình nói muốn chờ xem tình hình anh đi làm bên nước ngoài ra sao đã rồi quyết định, anh lại nói lúc khó khăn không ủng hộ, lúc thành công mới bâu vào thì khác gì "đào mỏ". Khi giận quá, anh mắng mình mê tiền đến mức khốn nạn và ích kỷ. Mình thương anh vì anh hiếu thảo, phải tự lo từ bé mà vẫn giỏi giang như vậy nhưng mình cũng tủi thân lắm. Người ta không giỏi bằng anh, kiếm được việc làm chỉ cần nuôi thân và vợ con, còn anh chưa lo cho mình được ngày nào đã gánh cả bố mẹ. Mình chẳng dám so bì thiệt hơn với đấng sinh thành của anh.
Nhà mình khá giả, của thừa kế chắc chắn cũng được 1-2 căn bất động sản ở trung tâm thành phố, nhưng mình chẳng muốn tính đây là tiền của mình vì không phải do mình làm ra. Quen anh mà còn nhờ cậy tài sản bố mẹ như vậy, mình thấy rất bất hiếu. Mình làm bên ngành đầu tư nên cũng kiếm được cho gia đình anh vài chục triệu đồng trong thời gian một tháng từ số vốn một trăm triệu đồng, nhưng mình không rõ là vì sĩ diện hay quá nhạy cảm với đồng tiền mà anh không tỏ ra vui vẻ hoặc trân trọng công sức của mình tí nào. Ngược lại, anh còn hay nói tiền kiếm dễ là tiền không chân chính. Mình thấy vô cùng chán nản với sự túng thiếu mà còn mang tư tưởng cứng nhắc của anh. Mình phải làm sao?
Theo Ngân (Ngoisao.net)