Hơn 2 năm yêu nhau, khi công việc của cả hai đã hòm hòm, anh nói đưa tôi về ra mắt. Nhà anh thật khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Tôi tin những gì anh nói và luôn muốn cùng anh cố gắng. Tình yêu của anh đã khiến tôi vững tin hơn nhiều. Anh hứa, sau khi hai đứa ổn định, anh và tôi sẽ tính chuyện cưới xin. Hơn 2 năm yêu nhau, khi công việc của cả hai đã hòm hòm, anh nói đưa tôi về ra mắt. Nhà anh thật khiến tôi có chút ngạc nhiên. Nhà anh vẫn là nhà mái tranh, nhà gạch ngói, và nền nhà đất ngày xưa, chưa có nền đá hoa. Bố mẹ anh thì gầy yếu, già già, nhìn rất tội nghiệp. Tôi không tin rằng gia đình anh lại nghèo khó tới vậy. Vì nghĩ cho cùng, anh cũng không giống với một thanh niên nghèo là bao.
Có chút suy nghĩ nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại tâm trạng, nhất là khi bố mẹ anh hết sức vồn vã, quan tâm. Tôi bảo anh, gia đình anh khó khăn như vậy sao anh không nói cho tôi, lại còn chiều chuộng tôi, hay mua đồ cho tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy có lỗi với anh vô cùng khi hay đòi anh mua hoa, mua quà và đi xem phim. Mỗi lần như vậy cũng tốn vài trăm chứ ít ỏi gì. Nghĩ lại thấy mình thật quá đáng. Sau hôm đó, tôi cứ thấy thương thương anh và cảm thấy muốn được ở bên anh nhiều hơn.
Lần ấy, anh nói muốn đưa tôi về gặp bố mẹ lần nữa để quyết định chuyện cưới xin cho hai đứa. Tôi mừng lắm. (ảnh minh họa) |
Tôi đưa anh về ra mắt, gia đình tôi giàu có hơn nhà anh rất nhiều. Bố mẹ tôi cũng công việc đàng hoàng, thu nhập tốt. Sau khi kể về nhà anh, bố mẹ tôi đã có ý ngăn cấm và nhiều lần gọi điện nói tôi không được yêu anh, vì sợ sau này hai đứa khổ. Tôi đã vì quá yêu mà kiên quyết, không nghe lời bố mẹ. Chính anh ngồi đó cũng nghe được cuộc điện thoại của tôi với mẹ rằng, ‘nếu không lấy anh ấy, con không lấy ai cả. Của cải làm nên từ hai bàn tay, con muốn bố mẹ tôn trọng quyết định của con và hãy tin chúng con’. Thấy tôi như vậy, bố mẹ không nói gì nữa, đành phải mặc kệ. Còn anh thì rơm rớm nước mắt xúc động. Tôi hiểu, anh đang rất vui vì có tôi luôn ở bên anh. Thật tình, nhà anh nghèo, đôi lúc tôi cũng thấy sợ vì tương lai nhưng lại nghĩ, chỉ cần hai đứa yêu nhau là quá đủ rồi…
Lần ấy, anh nói muốn đưa tôi về gặp bố mẹ lần nữa để quyết định chuyện cưới xin cho hai đứa. Tôi mừng lắm. Mua rất nhiều thứ. Nào đồ ăn, nào hoa quả, nào quần nào áo biếu bố mẹ anh. Anh cười bảo bố mẹ anh không thiếu gì đâu nên tôi không phải mua. Nhà anh cũng nhiều thứ không dùng hết. Lúc đó tôi cười vì nghĩ là anh nói chơi, chứ bố mẹ anh như thế, chắc chắn cũng không thể hoàng phí được.
Chỉ là, lúc đặt chân xuống xe, tôi ngạc nhiên khi đó không phải là căn nhà ngày trước tôi về nữa, mà là một tòa nhà như biệt thự, to rộng, sân vườn khang trang, đẹp vô cùng. Tôi hỏi anh đây là nhà ai, anh cười bảo ‘nhà anh đó’. Tôi bảo ‘anh đùa em à, sao nhà anh lại như thế này được’. Anh mới kể cho tôi nghe và xin lỗi vì đã nói dối tôi. Hồi trước là anh đưa tôi về nhà cũ, là nhà thờ của gia đình anh. Và anh cũng nhờ hai người hàng xóm thử làm bố mẹ của anh. Chứ lúc đó, bố mẹ anh đi nước ngoài, không ở nhà. Thật ra, gia đình anh không hề nghèo khó, nếu không muốn nói là quá giàu. Bố mẹ anh rất sang trọng, giàu lắm. Biết chuyện của anh và tôi, bố mẹ anh đồng ý vô cùng, vì họ nghĩ, tôi cũng là một cô gái thật thà, chân thành. Anh nói xin lỗi tôi và mong tôi hiểu cho anh, vì anh muốn thử thách tình cảm của người con gái anh chọn lấy làm vợ…
Giờ thì, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đủ đầy và được chồng yêu thương chiều chuộng. (ảnh minh họa) |
Dù cũng giận anh nhưng trước tình cảm của người yêu, tôi đã vô cùng xúc động và vui. Hôm đó, bố mẹ anh chính thức chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau. Và anh nói, từ nay về sau, tôi không phải lo lắng gì nữa, anh sẽ làm một người chồng tốt gánh vác kinh tế cho cả nhà. Lấy được chồng giàu, tôi vui nhưng vui hơn cả là lấy được anh, người đàn ông tôi thật lòng thật dạ yêu thương. Tôi tin là, anh cũng vô cùng yêu tôi sau khi trải qua rất nhiều chuyện. Tôi càng ngưỡng mộ người đàn ông không vì giàu mà ỷ lại bố mẹ như anh.
Giờ thì, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đủ đầy và được chồng yêu thương chiều chuộng. Với người đàn bà, còn gì hạnh phúc hơn thế. Tôi đã yêu anh và được đền đáp xứng đáng, không vì hoàn cảnh của anh mà phụ tình. Giờ thì tôi càng thấm thía, chỉ cần đối xử với nhau chân thành, tình yêu sẽ đến…
Theo Trang (Khám Phá)