Mãi 2 năm sau, chúng tôi mới gặp nhau trong một cuộc hội thảo. Nhưng đến khi gặp anh ở trường mẫu giáo, chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Hôm đó, tôi đi đón cháu (con anh trai) thì thấy anh ôm con gái mình và hôn liên tiếp lên trán, má con như thể lâu lắm mới gặp. Bên cạnh anh là một túi quà lớn gồm bánh kẹo, sữa, búp bê. Tò mò, tôi lại gần hỏi chuyện thì mới biết anh và vợ đã li hôn, chị cũng chẳng cho anh đến nhà thăm con nên anh chỉ có thể đến trường.
Từ hôm đó, tôi chủ động gặp anh nhiều hơn và nghe anh tâm sự về nỗi buồn khi gia đình tan vỡ, con gái không có được tình yêu của cha. Càng nghe, tôi càng quý mến anh nhiều hơn. Khi tôi đến với anh, tôi bị rất nhiều người phản đối. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn quyết làm vợ anh. Tôi tin một người đàn ông từng đổ vỡ sẽ trân trọng và yêu thương gia đình sau hơn.
Và tôi đã đúng. Chồng tôi rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để tôi vui vẻ. Anh thường làm hết việc nhà để tôi được nghỉ ngơi. Làm vợ anh, tôi chăng khác nào bà hoàng. Cho đến khi vợ cũ anh bế con quay về.
|
Chồng tôi rất yêu thương, chiều chuộng tôi. Anh sẵn sàng làm tất cả chỉ để tôi vui vẻ. (Ảnh minh họa) |
Căn nhà chúng tôi đang ở vốn được xây dựng trước khi vợ chồng anh li hôn, sau đó thì anh ở và đã đưa cho chị ta 300 triệu để mua nhà khác. Nhưng tuần trước khi đi làm về, tôi bất ngờ tột độ khi thấy vợ cũ và con gái anh đang đứng đợi trước nhà. Thấy chúng tôi, chị ta bảo con gái nhớ cha nên chở qua cho con thăm cha. Chúng tôi mời mẹ con chị ta vào nhà nhưng chồng tôi nhăn mặt tỏ vẻ rất khó chịu.
Vào nhà, chị ta ngang nhiên đi lại khắp nơi, còn vào cả phòng ngủ của vợ chồng tôi. Thấy quần áo tôi vứt trên giường, chị ta buông lời chê bai. Chị ta còn nói khi chị ta ở đây, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng chứ không bừa bộn thế này. Tôi nghe nói mà bực bội, còn chồng tôi thì bảo chị ta đi ra phòng khách ngồi. Vậy mà khi đi ngang qua chồng tôi, chị ta còn vỗ vỗ vuốt vuốt ngực anh, bảo anh ốm quá, chẳng bằng ngày xưa ở với chị ta.
Ra phòng khách, chị ta nhìn chằm chằm ảnh cưới của chúng tôi rồi chê tôi xấu, thẩm mỹ kém, váy cưới và trang điểm xấu hơn hình chị ta chụp. Chị ta còn nói chị ta vẫn giữ lại tất cả album ảnh gia đình, mai mốt sẽ đem qua cho tôi xem. Vì không muốn cãi nhau trước mặt con gái nên chồng tôi chỉ gằn giọng bảo chị ta đi về.
Hai hôm sau, chị ta tiếp tục đến. Lần này đem theo hình cưới cũ đến thật. Dù tôi và chồng đều cố làm lơ nhưng chị ta cứ ngồi lật từng trang rồi cố ý nói thật to với con gái là hình này ba ôm mẹ, hình này là gia đình chúng ta chụp vào dịp con tròn 1 tuổi… tôi nghe mà tức phát điên. Chồng tôi chịu không được nên giật lấy cuốn album trên tay vợ cũ rồi vứt ra sân, to tiếng đuổi chị ta về. Chẳng ngờ, chị ta ôm lấy con khóc lóc vật vã rồi la lên là chồng tôi đánh chị ta.
Hàng xóm nghe ồn ào nên chạy đến xem. Trước mặt đông người, chị ta kể lể là dẫn con đến chơi với cha, vậy mà tôi đâm thọc gì nên anh đánh đuổi mẹ con chị ta. Chồng tôi nghe thế càng điên lên nên kéo chị ta ra đường rồi đóng cửa lại. Mọi người thấy thế thì lên tiếng trách chồng tôi bạc bẽo. Chúng tôi ngồi trong nhà, còn chị ta đứng bên ngoài mà chửi.