Hôm đó, tôi phóng xe đi vội quá nên đã đâm sầm vào một người đàn ông và làm anh ta ngã lăn ra đường. Thấy tay anh ta bị trầy trước, chân thì không đi lại được nên tôi đã đưa anh ấy vào bệnh viện.
Trong bệnh viện, tôi đến chăm sóc anh ấy hàng ngày và dần dần thích anh ta. Anh rất đẹp trai, cao ráo. Anh làm hướng dẫn viên du lịch và hơn tôi 2 tuổi. Qua tìm hiểu, tôi biết anh ấy xuất thân từ vùng nông thôn, sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy ở lại Hà Nội làm việc.
Sau khi anh xuất viện, chúng tôi vẫn liên lạc và cuối cùng thì hẹn hò với nhau. Bố mẹ tôi thấy anh xuất thân từ vùng quê, chưa có nhà cửa ở thành phố cũng không thích lắm. Nhưng tôi cũng lớn tuổi rồi, bố mẹ tôi cũng mềm lòng chấp nhận gả tôi cho anh.
Nhà tôi ở Hà Nội, cũng có điều kiện nên sau khi cưới, bố mẹ tôi đã mua cho 2 vợ chồng một căn hộ để ở. Đám cưới của tôi diễn ra trong sự vui mừng và …thở phào của 2 họ.
Vì mới yêu nhau được 3 tháng nên chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở ôm hôn, động chạm cơ thể. Tôi rất mong đợi đến đêm tân hôn để được chính thức trở thành người của anh.
Tuy nhiên, sau đám cưới, chồng tôi say khướt, đêm hôm đó, thay vì ôm tôi anh ôm chăn ngủ và ngáy o o. Tuần trăng mật của chúng tôi ở Phú Quốc tẻ nhạt đến kinh ngạc.
Ban ngày, chúng tôi vẫn đi chơi vui vẻ nhưng cứ đêm đến là anh kêu mệt, ôm chăn ngủ, chỉ ôm hôn tôi nhẹ nhàng chứ không hề quan tâm đến chuyện kia.
Một tháng sau khi kết hôn, tôi kể chuyện này chắc không ai tin nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa từng quan hệ với nhau một lần. Trực giác mách bảo anh có vấn đề gì đó nên mới trốn tránh tôi đến vậy.
Không thể chịu được nữa, tôi nói chuyện thẳng thắn với anh về nguyên nhân khiến anh trốn tránh tôi như thế. Ban đầu chồng chỉ trả lời qua loa rằng anh ấy mệt, chưa có hứng nhưng tôi cảm thấy không thuyết phục.
Tôi tức giận quá, đe dọa sẽ ly hôn nếu anh không nói ra sự thật thì chồng tôi mới nói thật là do anh ấy làm hướng dẫn viên du lịch. Vì “tính chất công việc” nên anh ấy thường đưa những đoàn khách nước ngoài đi tham quan. Do nhiều chị có “nhu cầu” nên anh đã qua đêm với họ và bị lây bệnh xã hội.
Sau 1 tháng ròng rã điều trị, bệnh của anh đã khỏi nhưng bác sỹ dặn phải kiêng quan hệ suốt 1 tháng nên anh không dám làm liều.
Nghe những lời chồng nói, tôi giận và thất vọng vô cùng. Tôi yêu thương, chân thành với anh mà anh đang tâm lừa dối tôi. Tất cả tình yêu của tôi chỉ đổi lại bằng một lời nói dối hay sao?
2 hôm nay tôi không về nhà mà qua nhà bố mẹ tôi ở. Tôi không biết phải nói sao với bố mẹ vì ngay từ đầu bố mẹ đã không thích chồng tôi rồi. Mà giờ tôi gần 30 tuổi rồi, chắc không thể làm lại được nữa. Tết nhất sắp đến rồi mà vợ chồng tôi lại thế này, nghĩ mà buồn quá.
Theo Thủy (Dân Việt)