Là trưởng phòng marketing một công ty lớn nên tôi rất bận rộn. Dù đã có chồng rồi nhưng tôi rất ít khi dành thời gian cho gia đình. Tôi thừa nhận đây là thiếu sót rất lớn của mình. Nhưng không phải tôi không muốn mà dù muốn tôi cũng không thể làm được vì đặc thù công việc.
Thậm chí khi sinh con trai đầu lòng, tôi cũng chỉ nghỉ làm được 2 tháng vì công ty không tìm được người khác thay thế. Cũng may chồng tôi là người hiểu được vợ nên anh không bao giờ trách móc gì cả. Khi đi làm lại, chuyện nhà cửa, con cái tôi cũng giao hẳn cho chồng.
Nhiều khi thấy anh làm việc nhiều quá, vừa việc công ty vừa việc nhà nên tôi đòi thuê giúp việc. Anh không cho vì không muốn gia đình bị xáo trộn bởi một người khác. Chồng nói vậy thì tôi chỉ biết động viên anh thôi.
Hai tháng trước, công ty tôi liên tục tổ chức sự kiện lớn nhỏ. Người lo liệu nhiều nhất chính là tôi nên tôi ở nhà càng ít đi. Tôi rời nhà khi con trai chưa dậy và về nhà khi hai cha con anh đã ngủ rồi. Dù gì thì tôi vẫn không ăn ngoài mà luôn về ăn cơm chồng nấu. Chồng tôi ngủ rồi nhưng vẫn dậy pha nước nóng cho vợ tắm, khi tôi tắm thì anh hâm nóng thức ăn. 15 phút ăn cơm là khoảng thời gian chúng tôi trò chuyện với nhau.
Cũng vì công việc nên chuyện vợ chồng của chúng tôi diễn ra rất ít. Chồng tôi chủ yếu đánh nhanh thắng nhanh vì tôi quá mệt mỏi để yêu đương. Lắm lúc thấy tội anh quá nhưng tôi lại không biết phải làm gì.
Hai tuần nay công việc tạm ổn, tôi xin phép về nhà sớm hơn. Thế nhưng đau lòng là con trai lại từ chối sự yêu thương, quan tâm của tôi. Tôi lại gần, thằng bé đẩy ra và khóc ré lên. Chính sự sợ hãi của con khiến tôi mất ngủ mấy đêm. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định xin chuyển việc sang một công ty khác nhẹ nhàng hơn.
Khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc, giám đốc đã đưa ra đủ lí lẽ để thuyết phục nhưng tôi dứt khoát rời công ty. Tôi cũng tiếc lắm, lên được vị trí như hiện tại, có mức lương như hiện tại là cả một quá trình cống hiến của tôi.
Sau khi nghỉ việc, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi nấu ăn, đưa đón con đi học và cho chồng một khoảng trống thời gian để anh tụ tập bạn bè, chơi bời. Giờ nghĩ lại, tôi đúng là đi từ cái sai này đến cái sai khác.
Mấy hôm trước khi con đi học rồi, tôi lên mạng xem livestream bán hàng online. Trong lúc xem một cô gái trẻ bán váy áo, tôi giật sững người khi thấy có ảnh chồng mình trong nhà cô ấy. Tôi vào xem facebook của cô ấy và thấy rất nhiều ảnh chồng tôi tình tứ với cô ấy.
Tôi nhắn tin cho cô ấy ngỏ ý muốn mua hàng. Rồi tôi dò hỏi về những tấm ảnh. Tôi khen bạn trai cô ấy điển trai, tôi còn hỏi khi nào hai người định làm đám cưới? Sau khi trò chuyện thân mật và mua cả một đống váy vóc, cô ấy mới thật thà nói rằng cô ấy đang là người thứ 3. Vợ người đó rất bận rộn nên người đó không tìm thấy yêu thương gì nữa. Họ bên nhau vì đứa con. Rồi cô ấy còn nói cô ấy không cần lấy chồng, cô ấy chỉ cần ở bên anh như vậy thôi là đủ rồi.
Càng nghe tôi càng choáng váng. Chuyện gì thế này, chồng tôi đang ngoại tình. Đó là một điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Thế mà…
Suốt mấy hôm nay tôi chẳng làm được gì cả. Chồng tôi vẫn nhẹ nhàng với vợ con nhưng tôi biết, trái tim anh không còn thuộc về tôi nữa. Anh đã ngoại tình, đã phản bội tôi. Tôi phải làm sao để kéo anh về lại bên mình đây?
Theo Helino