Em là sinh viên năm cuối, chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp đại học. Ai cũng nói em may mắn vì yêu được anh. Anh là chuyên viên IT, lại mới lên chức trưởng phòng. Anh chiều chuộng, quan tâm em hết mực.
Em chuyển đến sống cùng anh. Chúng em giấu mọi người điều này. Em dự định đến khi tốt nghiệp và có công việc ổn định sẽ làm lễ cưới với anh. Còn anh luôn cố gắng phấn đấu để cho em cuộc sống sung túc.
So với bạn bè, em không phải lo nghĩ đến gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Anh còn cho em tiền mua quần áo, đi chơi, du lịch... Vì thế, bố mẹ em không còn phải gửi tiền hàng tháng.
Từ tháng trước, người yêu bắt đầu đi sớm về muộn, ít quan tâm đến em. Em có hỏi đến thì anh chỉ nói do công việc dồn dập khiến anh mệt mỏi. Ngoài việc ôn luyện cho kì thi, em còn phải dành thời gian chăm sóc anh.
Cuối tuần trước, anh nói phải đi công tác trong Nam để kí hợp đồng với đối tác nước ngoài. Từ khi sống với anh, em chưa bao giờ xa anh. Sau cả tháng ít tâm sự, hôm đó anh mới lại động viên em. Đã vậy, người yêu còn để cho em hơn chục triệu đồng để chi tiêu trong một tuần anh đi vắng.
Em không nghi ngờ gì, chỉ chuẩn bị hành lí cho anh. Tối đến, em nghĩ vẩn vơ không ngủ được, nằm lướt Facebook. Tức thì, em nhớ ra em và người yêu có thói quen bật định vị để an tâm khi biết người kia đi đâu. Nhớ anh quá nên em mở ra xem.
Thế nhưng, điện thoại cập nhật vị trí chỉ anh đang ở đường phố gần công ty. Em bắt đầu hoài nghi anh. Tại sao anh nói đi công tác trong Nam mà định vị lại vẫn ở Hà Nội? Em quyết định đến địa điểm đó để tìm hiểu thực hư.
Em hỏi thăm hàng xóm quanh đó mới biết đó là nhà của một cô gái trẻ. Họ bảo cô ấy làm việc tại công ty nổi tiếng về IT, chính là công ty anh. Em gọi cho anh ngay lập tức. Anh vẫn khẳng định đã vào đến nơi công tác.
Em không nói mình đang đứng trước căn nhà đó. Lúc này, anh mới rối rít biện minh rằng cô đồng nghiệp cùng chuyến công tác của anh bị bệnh đau tim. Trước giờ khởi hành, cô ấy tái phát bệnh. Cả đoàn công tác đi trước, để anh lại đưa cô ấy đi khám rồi sẽ bay chuyến sau.
Câu trả lời thật hoang đường. Cô ta không có bạn bè, họ hàng hay sao mà cứ phải là anh? Đi công tác mà anh nói như là đi du lịch, đi lúc nào thì đi như thế sao?
Em nói em không tin anh. Anh trả lời luôn rằng sẽ hủy luôn chuyến công tác này để về với em ngay nếu em còn nghi ngờ. Nghe anh khẳng định như thế em sợ mình đang hoài nghi vớ vẩn, sợ sự trẻ con bồng bột của mình đang làm khó anh. Thế nhưng, trong thâm tâm em vẫn cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường. Mong mọi người ở ngoài cuộc có thể tư vấn cho em.
Theo T.T.P (Helino)