Tôi và em yêu nhau tròn 6 năm, ngày ấy tôi là cậu sinh viên năm thứ tư, 22 tuổi, em là kế toán 28 tuổi vừa ly hôn và có một bé con xinh xắn. Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao em lại phản bội tôi. Khi là sinh viên, tôi đi làm thêm đủ thứ để có tiền đưa em đến những nơi em thích. Rồi khi ra trường, em mua nhà và xe, tôi vẫn đưa em gần hết tiền lương, làm thêm để phụ em trả nợ, kể cả vay tín dụng cho em. Đầu năm 2015, khi gánh nặng quá lớn, tôi đã quyết định vào Sài Gò làm việc, đều đặn gửi tiền cho em dù mới vào đó rất khó khăn, tôi phải ngủ trên sàn nhà, mỗi lần mưa đều ướt. Cứ 2-3 tháng tôi lại mua vé máy bay để em vào cùng tôi. Cảm giác đợi em ở sân bay đến giờ tôi vẫn không thể quên, thật hạnh phúc.
6 năm, chưa bao giờ tôi để em thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Ngày lễ Tết tôi chẳng để em thiếu thốn. Không hiểu sao mỗi lần cãi nhau, em luôn nói tôi không giúp được gì, chỉ mấy đồng bạc lẻ, dù rằng đó là tất cả những gì tôi đã làm trong khả năng có thể. Điều này dần khiến tôi mệt mỏi nên khi đang làm quản lý, tôi có tán tỉnh 2 cô gái qua mạng xã hội, không biết họ là ai và cũng chưa từng gặp. Việc này em biết được nên khóc lóc, tiều tụy. Tôi hiểu rằng mình đã sai. Ngay lúc đó tôi quyết định dừng mọi việc để trở về bên em, tôi bay đi bay lại để phỏng vấn vài công ty gần quê. Cùng với đó tôi lên kế hoạch bàn giao công việc, vì rằng vai trò tôi đang là quản lý nên không thể bỏ ngang được. Để em yên tâm, tôi và em sắp xếp cho gia đình hai bên gặp gỡ. Thật may mắn, ba mẹ chúng tôi đều yêu thương và tác thành, tôi rất vui vì điều đó.
Rồi tôi tìm được công việc mới, thời gian đầu rất stress vì mức thu nhập ở quê chỉ bằng 1/5 so với khi ở Sài Gòn, đang từ quản lý nhảy xuống làm nhân viên quèn. Đến đầu năm 2018, nhận thấy kéo dài tình trạng công việc như vậy không ổn, tôi bàn với em rằng sẽ nghỉ việc và xây dựng mô hình kinh doanh mới theo cách vài tháng trước đã thực hiện (từ khi về quê, ngày tôi đi làm, đêm làm việc tới 2-3 giờ sáng để setup nhân sự và công việc). Em không đồng ý vì muốn tôi ngày tới công ty, tối về nhà. Tôi là đàn ông, hiểu rằng về lâu dài, nếu không xây dựng được sự nghiệp rõ ràng thì con cái sẽ rất khổ, vì thế tôi quyết định nghỉ việc.
Tôi nhớ như in lần cuối cùng cãi nhau với em, hôm đó đang làm việc cùng anh em, em nấu nồi cá và bị cháy. Em chửi mắng tôi một cách rất quá đáng nên tôi ra ngoài thuê nhà ở. Sau này, khi tìm hiểu mới biết thời gian này em đã quen một cậu trai trẻ khác, bằng tuổi tôi. Khi con của em gọi và kể sự việc cho tôi nghe, tôi đã đến gặp em để hỏi sự tình. Em khóc và nói rằng tôi không còn lãng mạn, không đưa em đi nhậu mỗi ngày, không giới thiệu em với người này người kia và quan trọng em đã có tình cảm với cậu ấy. Nói thêm rằng tôi coi gia đình là một thứ rất riêng, không cần phải giới thiệu này nọ làm gì. Trước đây khi em không hài lòng, tôi đã làm những việc theo yêu cầu của em thì em lại nói trước đó không làm bây giờ làm còn ý nghĩa gì nữa. Em không cho tôi cơ hội sửa sai.
Hôm nay, tròn một tháng từ khi biết sự việc, tôi rất buồn cho bản thân, buồn cho ba mẹ hai bên gia đình, không biết ăn nói sao với bà con hàng xóm. Dù rất muốn níu kéo nhưng tôi hiểu rằng ly nước đổ đi có lấy lại cũng chỉ toàn đất và cát mà thôi. Có lẽ, duyên phận chúng tôi đã chấm hết từ đây.
Theo Thịnh (VnExpress.net)