Tôi và chồng cũ yêu nhau tới 7 năm mới cưới hỏi. Cứ tưởng ở cạnh nhau lâu thế, cả hai đã đủ hiểu nhau rồi. Thật không ngờ, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ tồn tại được thêm 2 năm thì gãy gánh.
Chồng tôi có bồ ngay lúc tôi mang bầu, sinh con cho anh ta. Khi biết được, tôi phẫn uất đến độ từng có suy nghĩ cực đoan. Nhưng rồi vì con, tôi chấp nhận đau khổ, chia tay chồng để sống một mình với con. Khi đó, anh ta còn vui mừng hớn hở khi tôi chịu đặt bút kí vào lá đơn ly hôn. Anh ta không hề nhìn đứa bé mới 4 tháng tuổi nằm quẫy đạp trên giường lấy một lần.
Ly hôn mới được 6 tháng, anh ta đã đường đường chính chính tổ chức đám cưới lần hai. Dù chỉ có bạn bè của cả hai và bên nhà vợ nhưng họ vẫn hạnh phúc, vẫn tự tin khoe ảnh lên các trang mạng xã hội.
Cứ thế, suốt một năm sau, trong khi tôi đau khổ vì bị phản bội, làm việc quần quật kiếm tiền nuôi con một mình thì họ lại đi chơi, đi ăn, bày tỏ tình cảm quá lố trên mạng xã hội. Kiểu như muốn khẳng định cho tôi và mọi người thấy rằng họ đang hạnh phúc, bất chấp tiếng mỉa mai, tiếng chửi của mọi người.
Bằng năng lực và sự tự tin, tôi đã vượt qua nỗi đau đổ vỡ, tập trung hết sức cho công việc và con trai. Hiện giờ tôi đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, lương dư dả nuôi con. Con trai tôi đã đi học mẫu giáo. Cháu ngoan hiền, lễ phép và rất thương mẹ. Trong 3 năm đó, chồng cũ tôi chỉ đến thăm con đúng hai lần vào hai cái Tết.
Thế mà suốt một tháng nay, ngày nào anh ta cũng dày mặt đến nhà tôi làm phiền. Anh ta lấy lí do chơi với con, nhớ con, muốn ăn cơm cùng con. Tôi chán nản, muốn đuổi anh ta đi nhưng lại tội con.
Hôm qua, tôi nói thẳng "Anh đừng đến đây nữa. Về với vợ con anh đi" thì anh ôm chầm lấy tôi. Tôi càng đẩy anh ta càng ôm chặt hơn. Rồi anh ta mặt dày nói: "Anh biết sai rồi. Hồi đó không hiểu sao anh lại yêu cô ta. Giờ cô ta sống hỗn hào với bố mẹ anh. Hạch sách, sai khiến anh như ô sin. Anh có thể quay về với mẹ con em được không?".
Tôi đẩy anh ta ra rồi thẳng tay cho anh ta một tát "tỉnh ngủ". Trước phản ứng của tôi, chồng cũ tôi rất bất ngờ. Anh ta ngồi im trong nhà tôi thêm một lúc nữa mới chịu về.
Đêm, vợ anh ta gọi điện, nhắn tin đe dọa tôi đủ thứ. Cô ta mắng chửi tôi là hồ ly tinh, dùng con trai để níu kéo anh. Cô ta còn đòi thuê xã hội đen dằn mặt nếu tôi không buông tha chồng cô ta.
Đọc tin nhắn, tôi chỉ biết cười. Cái gì thế này? Người nói những câu này lẽ ra là tôi cách đây 3 năm. Cô ta phá tan hạnh phúc gia đình tôi, cướp chồng của tôi, cướp cha của con tôi. Giờ anh ta đến đây phá vỡ bình yên của mẹ con tôi thì cô ta lại xối xả mắng mỏ tôi. Thật hết thuốc chữa. Có cách nào khiến anh ta không bao giờ đặt chân đến nhà tôi nữa không? Tôi chịu hết nổi hai người họ rồi.
Theo Minh Ngọc (Helino)