Tôi 25 tuổi, còn chồng 33. Chúng tôi sống với nhau được gần 2 năm. Hồi mới quen nhau, tôi không hề biết chồng từng ly hôn vợ và có con. Mãi đến lúc sắp kết hôn tôi mới biết. Nếu không vì lỡ yêu anh, nếu từ đầu anh nói rõ ràng, tôi đã không bắt đầu mối quan hệ này. Không phải tôi có tư tưởng phong kiến, mà vì đơn giản muốn xây dựng hạnh phúc với một người không có mối quan hệ ràng buộc và phức tạp.
Thời gian đầu mới cưới khá hạnh phúc. Anh quan tâm và lo lắng cho tôi. Tôi về làm chung một cơ sở kinh doanh với anh, việc nhà tôi làm hết, nấu nướng, dọn dẹp. Sau một năm làm chung, tôi mới thật sự hiểu về con người anh. Anh hay dùng những lời lẽ rất thô tục với tôi, thậm chí là xúc phạm nhân phẩm và công sức lao động của tôi. Tuy làm chung nhưng tiền bạc và mọi thứ trong nhà anh đều giữ, không hề cho tôi biết, thậm chí anh còn đem đi cất giấu. Anh phát tiền cho tôi và luôn hỏi tôi đã tiêu những gì, giá bao nhiêu tiền. Có lúc anh còn buông lời miệt thị, tính toán tôi chi phí bao nhiêu một tháng.
Cách đây một năm, ba mẹ anh dọn lên thành phố sống cùng chúng tôi. Anh thay đổi hoàn toàn, trong mắt chỉ có mẹ, hai người như hình với bóng. Tôi cảm thấy mẹ và anh mới đúng là cặp chứ không phải tôi. Tôi cũng mong mọi người không hiểu nhầm tôi ganh tị với mẹ chồng, bởi tôi cũng rất thương mẹ mình, con cái yêu thương cha mẹ là lẽ thường tình. Nhưng mọi sự quan tâm của anh đều dành cho mẹ. Dường như đối với anh, tôi chỉ như người ngoài. Anh đưa tiền chúng tôi làm chung được cho mẹ giữ và không hề nói với tôi lời nào. Mẹ nói gì anh đều nghe, còn tôi làm gì anh cũng mắng. Mỗi lần mẹ anh thấy anh thân thiết với tôi thì lại khó chịu và nói xấu sau lưng tôi.
Gần đây chúng tôi cãi nhau, anh buông lời nói tôi chỉ là người ngoài. Tôi khóc mấy hôm nay và không ngủ được, cảm thấy bị tổn thương quá nhiều. Tôi nhẫn nhục, chịu đựng những lời mắng chửi thô tục của anh suốt 2 năm nay và cảm thấy mệt mỏi, không còn tình cảm với anh nữa. Trong mắt tôi bây giờ, anh chỉ là một người tính toán và ích kỷ. Tôi cảm thấy rất stress, tóc rụng gần một nửa vì cứ suy nghĩ chuyện này. Xin mọi người và chuyên gia tâm lý cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cám ơn.
Theo Lệ (VnExpress.net)