Giờ đây ngồi nghĩ lại điều tồi tệ tôi đã từng làm với vợ cũ, tôi tin rằng tất cả những thứ mà mình nhận được bây giờ cũng chỉ là luật nhân quả mà tôi xứng đáng phải gánh chịu.
Trước đây tôi là giám đốc tài chính của một công ty lớn với hàng trăm nhân viên, chính vì vậy đối với tôi, việc giữ gìn một hình ảnh đẹp đẽ và chuyên nghiệp trước mặt cấp dưới và khách hàng là vô cùng quan trọng. Bản tính của tôi cũng là một người kỹ tính và có nhiều yêu cầu cao nên khi gặp được em, tôi lập tức bị cuốn hút không thể rời mắt.
Em xuất thân trong một gia đình có học thức và khá giả. Em có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào và cử chỉ duyên dáng. Bởi vì tính tình khá nhút nhát, hướng nội nên cho đến khi gặp tôi, em cũng chưa hề có một mối tình nào cả. Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên và nói cho cùng, xét về tất cả mọi tiêu chuẩn, em quả thật rất phù hợp để trở thành người phụ nữ của tôi.
Được sự đốc thúc và ủng hộ của hai bên gia đình, tôi và em nhanh chóng tiến đến hôn nhân chỉ sau khoảng nửa năm qua lại. Hai tháng sau khi cưới, tôi vui sướng hết mực khi hay tin em đã có thai. Vì sức khỏe của em không được tốt nên trong quá trình mang thai nảy sinh ra nhiều vấn đề. Tôi đặc biệt căn dặn mẹ phải ở nhà chăm sóc thật tốt cho em, không cho em làm việc nặng nhọc và thuê hẳn một người giúp việc chỉ để giúp em có một thai kỳ thật thoải mái và vui vẻ.
Cuộc đời chẳng thể cho ai được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, mang thai đến tháng thứ 5, em bất ngờ trượt chân té rồi sảy thai. Tôi như phát điên trước tin dữ, không thể tin nổi chỉ vài tháng nữa thôi đã có thể ẵm con trên tay, vậy mà cuối cùng con lại mất một cách đột ngột như vậy. Đau xót cho con, tôi lại thêm trách em nhiều hơn, vì sao đi đứng không cẩn thận, đã biết cơ thể mình không khỏe, đã có người giúp việc túc trực ngày đêm bên cạnh, cớ sao còn để trượt té rồi mất con?
Trách thì trách vậy nhưng tôi cũng để trong lòng mà không nói ra. Thời gian sau đó, tôi suốt ngày vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện buồn của gia đình. Khoảng thời gian này tôi thường xuyên đi sớm về khuya, một phần vì không muốn đối diện với em vì chưa thể chấp nhận được sự thật, một phần cũng vì tính tình của em bắt đầu trở nên kỳ quặc. Cứ hễ gặp nhau là chúng tôi lại cãi vã đủ mọi vấn đề trên đời. Em hay cáu giận rồi nổi điên vô cớ. Đôi lúc tôi bắt gặp em thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười cười nói nói một mình. Thậm chí có lần, em còn lao vào cào cấu, chửi bới tôi rất kinh.
Sau khi thúc giục bố mẹ vợ tìm cách đưa em đi bác sĩ, tôi mới biết em bị sốc, khủng hoảng tinh thần sau khi sảy thai nên mới trở nên điên dại như thế.
Trong lúc này, tôi may mắn nhận được công việc ở một tập đoàn lớn hơn. Đó cũng là lúc tôi có cơ hội quen biết với con gái chủ tịch tập đoàn. Thật không ngờ, tôi lại lọt vào mắt xanh của cô ấy và dĩ nhiên tôi không thể bỏ qua cơ duyên hiếm có này để nâng tầm cho địa vị của mình.
Thật sự lúc này tôi đã cảm thấy rất chán nản với cuộc hôn nhân với vợ cũ, cộng thêm việc tôi không muốn ở cạnh một người vợ điên dại để rồi bị người khác nhìn vào đánh giá, cuối cùng tôi quyết định đưa đơn ra tòa xin ly hôn để có thể danh chính ngôn thuận đến với cô tiểu thư hào môn.
Với sự khôn khéo và năng lực của mình, tôi nhanh chóng chiếm được tình cảm của gia đình cô ấy. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi tiến đến hôn nhân.
Mặt trái của việc cưới một tiểu thư nhà giàu chính là suốt ngày tôi phải chịu đựng tính khí đỏng đảnh và khó chiều của cô ta. Bình thường đã vậy, đến khi cô ấy bắt đầu mang thai lại càng có nhiều yêu sách hơn. Tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nhắm mắt cho qua tất cả cho đến một hôm trở về nhà, tôi bắt gặp tận mắt cô ấy đang mắng mẹ tôi xối xả. Không cần biết lý do là gì nhưng thái độ xấc xược của cô ta khiến tôi thật sự sôi máu.
Hôm đó chúng tôi lôi nhau lên phòng cãi một trận long trời lở đất. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, khi cô ta buông lời chửi tôi là thằng đàn ông hèn hạ ăn bám nhà vợ rồi lao vào tát tôi, tôi không kiềm chế được đã hất tay mạnh đến nỗi cô ta té bật ngửa ra sau. Không ngờ cú ngã này đã khiến cho cô ta sảy thai.
Một lần nữa, tôi lại bị mất con nhưng điều tồi tệ hơn cả chính là tôi đã trở thành tên tội đồ trong mắt gia đình nhà vợ. Chỉ trong một ngày, tôi bị công ty của bố vợ sa thải, bị đuổi ra khỏi nhà. Ngày hôm sau tôi nhận được tờ đơn xin ly hôn đã được cô ta ký tên sẵn sàng. Như thể "họa vô đơn chí", cùng lúc đó tôi nhận được tin khoản đầu tư của mình bị phá sản hoàn toàn. Và với gia thế cùng sức ảnh hưởng của gia đình vợ, bây giờ tôi đi xin việc ở đâu cũng khó khăn, mọi hướng đi đều như bị phong tỏa không thể trở mình nổi. Thật đáng sợ!
Phải chăng đây chính là quả báo nhãn tiền của tôi sau tất cả những thứ tồi tệ tôi đã làm với vợ cũ? Tôi cùng đường mất rồi, không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa…
Theo Tiểu Lệ (Helino)