Vì mải tập trung cho công việc mà cho đến tận 30 tuổi tôi vẫn chưa xây dựng gia đình, bố mẹ ở quê cứ giục rối rít khiến tôi không một ngày nào được yên ổn. Cứ sáng mẹ gọi điện trách mắng thì tối lại đến lượt bố nhắc khéo, tôi cảm giác như mình là một quả bom nổ chậm của ông bà.
Nhưng biết làm sao được khi công việc cứ cuốn lấy khiến tôi chẳng còn nhiều thời gian để đi tán tỉnh hay làm quen với em nào. Mà "có tuổi" rồi nên tôi cũng không thể sôi nổi, nhiệt tình như mấy thanh niên 24-25, vậy là tôi quyết định nhờ một người bạn mai mối cho em nào ngoan ngoãn, hiền lành một chút, không cần phải giỏi giang, thành đạt hay công việc lương cao gì cả vì sức của tôi bây giờ hoàn toàn có thể lo chu toàn cho vợ con có cuộc sống đầy đủ.
May mắn, cậu bạn ấy giới thiệu một em rất vừa ý tôi. Em kém tôi 5 tuổi, làm giáo viên ở một trường mầm non tư thục. Em không xinh nhưng được cái rất dịu dàng, nhẹ nhàng và khá tinh tế nên ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã "đổ đứ đừ" luôn rồi. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng em tỏ ra từng trải và sành sỏi, điều đó khiến tôi rất yên tâm rằng em hoàn toàn có thể trở thành một người vợ, người mẹ tốt. Tuổi tác không còn trẻ lại gặp được đối tượng ưng ý nên tôi không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, chỉ sau 1 tháng quen tôi đã quyết định tỏ tình và thật bất ngờ cô ấy lập tức gật đầu đồng ý.
Vội thì vội thật nhưng tôi cũng tính phải cuối năm mới làm đám cưới nhưng chỉ 3 tháng sau khi quen và yêu, cô ấy thông báo có bầu. Tôi thậm chí còn chưa về nhà cô ấy một lần và ngược lại, cô ấy cũng vậy, bố mẹ tôi chưa biết mặt ngang mũi dọc người yêu tôi ra làm sao. Đùng một cái tôi gọi điện về bảo làm đám cưới, bố mẹ cũng sốc lắm nhưng thấy tôi lấy được vợ là hai người mừng như bắt được vàng, tức tốc chuẩn bị mọi thứ. Nói chuyện qua điện thoại, hai gia đình định được ngày làm lễ ăn hỏi và đó cũng là lần đầu tiên tôi về nhà cô ấy.
Khi hai bên thông gia đang ăn uống cỗ bàn linh đình, vui vẻ bên trong thì tôi xin phép xuống dưới hút điếu thuốc. Tôi đi mãi ra tận sau bếp để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người nhưng không ngờ ở đó tôi lại nghe được bí mất khủng khiếp về người sắp chung chăn gối với mình. Giọng một người phụ nữ nói: "Không biết đứa con đầu nó giấu ở đâu mà lừa được anh giám đốc giàu có này thế nhỉ? Đúng là đời người chẳng ai biết trước được chuyện gì xảy ra, người từng đi giật chồng như nó có cho không cũng không ai thèm rước vậy mà khéo léo thế nào lại vớ được mỏ vàng". Người nữa tiếp lời: "Cháu nó tìm được nơi chốn đàng hoàng tử tế thì mừng cho nó, chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì".
Dù không nói tên nhưng tôi biết họ đang ám chỉ vợ sắp cưới của tôi. Giận sôi máu nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để mọi người ăn uống xong xuôi và ra về. Sau hôm ăn hỏi, tôi gặp cô ta nói chuyện 3 mặt 1 lời, tôi muốn biết sự thật từ chính miệng cô ta và tôi mong tất cả những lời 2 người họ hàng đó nói chỉ hoàn toàn là tin đồn vớ vẩn. Vậy mà, đột nhiên, cô ta quỳ xuống chân tôi xin tha thứ. Cô ta kể rằng từng có con với 1 người đàn ông đã có gia đình ở quê, khi đứa trẻ mới chào đời đã cho người ta nhận nuôi.
Tôi sốc, sốc đến mức chỉ muốn đâm 1 nhát dao vào tim cho chết đi ngay lập tức để không phải chịu nỗi đau đớn tột cùng ấy. Giờ tôi và cô ta lại còn đăng ký kết hôn rồi, đám cưới cũng đã chuẩn bị tươm tất rồi. Lòng tin đã mất nên tôi còn nghi ngờ cái thai trong bụng cô ta không phải là con của tôi. Tôi biết phải làm sao bây giờ?
Theo L.T (Helino)