Ở tuổi 33, có thể nói tôi thành đạt hơn nhiều người phụ nữ khác. Hiện tại tôi đang có riêng một xưởng may mặc cho mình. Ngoài may quần áo để bán ra thị trường, công ty tôi còn nhận may đồng phục nên làm ăn rất tốt. Bình quân mỗi tháng, tôi thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng.
Quá dành thời gian cho công việc nên mãi đầu năm nay tôi mới có người yêu. Ai cũng nói tôi ế quá vơ vội khi chọn một anh chồng thua kém mình mọi mặt. Nhưng họ không hiểu rằng tôi đang cần một người đàn ông biết vun vén gia đình, biết đợi tôi về dùng cơm mỗi tối. Tôi đã bận bịu, nếu làm vợ một người đàn ông cũng bận bịu thì gia đình tôi ai sẽ trông nom.
Chồng tôi là nhân viên bảo vệ ngân hàng. Chúng tôi gặp gỡ nhau vì tôi thường xuyên hay ghé đến và anh chính là người dắt xe cho tôi. Nghe có vẻ buồn cười nhưng khi thấy sự cẩn thận của anh, tôi đã mến ngay.
Đám cưới diễn ra ở một nhà hàng lớn của thành phố. Chồng tôi hiền lành, thương vợ nhưng lại sống nặng tình cảm gia đình. Tôi cũng không phải người hẹp hòi, ích kỉ gì. Nhà cửa bên chồng, tôi bỏ mấy trăm triệu sửa sang, xe cho mẹ chồng, tôi mua luôn xe xịn. Đồ đạc tôi sắm không thiếu gì. Hình như chính vì thế nên nhà chồng nghiễm nhiên coi tôi là cái máy ATM tự động. Thiếu gì, cần gì họ lại gọi cho tôi đầu tiên.
Thôi thì tôi cũng không kể dài dòng về nhà chồng mình nữa. Chỉ có điều, tôi có thể quản cả trăm người trong công ty nhưng có duy nhất một người tôi không quản được. Người đó không phải chồng tôi mà là em chồng.
Em chồng nhỏ hơn tôi 10 tuổi, mới ra trường và đang tập sự ở một bệnh viện. Vì nhà ở quê nên em ấy đến ở nhờ nhà vợ chồng tôi để tiện đi làm. Việc cho người nhà chồng ở nhờ cũng chẳng có gì phàn nàn cả. Nhưng cô em chồng tôi thật sự quá đáng quá.
Ai đời ở nhờ mà cứ vô tư như nhà mình. Hôm bữa đi làm về, tôi tá hỏa khi thấy tủ váy áo hàng hiệu của mình bị lục tung lên. Hỏi chồng, anh nói em chồng mượn váy đi dự tiệc nhưng lựa mãi không bộ nào vừa. Vừa làm sao được khi váy của tôi toàn hàng may riêng cho tôi. Mà vóc dáng em chồng lại không được thon gọn như tôi. Chí ít ra, khi mượn, em ấy có thể hỏi tôi một tiếng hoặc cất đồ lại cẩn thận.
Lần khác, khi giúp việc dọn thức ăn lên. Em chồng tôi nhìn bàn ăn rồi chê ỏng chê eo. Em ấy còn hạch sách cô giúp việc phải nấu thêm vài món em ấy thích. Tôi giận lắm nhưng thương chồng nên đành bấm bụng cho qua.
Thấy tôi dễ tính quá nên em chồng còn định lấn lướt. Em ấy vô tư dẫn cả người yêu về nhà tôi ngủ qua đêm. Lần đầu thấy được, tôi đã nhắc nhở em ấy nhưng em ấy đóng mặt lạnh chẳng nói rằng gì. Lần thứ 2, tôi gọi luôn người yêu em ấy đến nhắc đã 12 giờ rồi, về cho mọi người ngủ. Nào ngờ em chồng tôi lại quay ngược sang bảo tôi hạnh họe, ỷ nhà của mình rồi đuổi khách của em ấy.
Tôi giải thích rõ ràng là không muốn có người lạ vào nhà ở qua đêm. Em ấy câng mặt lên nói: “Chị nghĩ nhà chị giàu rồi ai cũng muốn khiêng đồ à? Chị có két sắt thì bỏ hết vào khóa lại đi. Người yêu tôi không bẩn tính như chị nghĩ đâu?”.
Tôi thật sự bất mãn vì lời nói của em chồng. Đã thế chồng tôi còn đứng ra bảo lãnh cho người yêu em ở lại qua đêm. Bất đắc dĩ tôi phải chấp nhận.
Nhưng thấy cảnh có một người đàn ông lạ, mặc độc chiếc quần nhỏ đi đi lại lại ngang nhiên trong nhà mình, tôi gai mắt quá. Có ai có cách gì đuổi được anh ta đi mà không mất lòng chồng tôi không? Hay nếu được thì đuổi luôn cô em chồng tôi đi càng tốt.
Theo H.G (Helino)