Tôi và người yêu đã yêu nhau được 5 năm rồi.
Yêu nhau thì bao giờ cũng thế cả, giai đoạn thích nhất là cái lúc “vờn” nhau. Cả hai đều muốn lửng lơ, thò ra một câu cho đối phương hi vọng rồi rút ngay trở lại (vì sợ hớ, sợ mình vội vàng quá). Nói câu nào cũng phải cầm chừng, dò ý nhau như dò ý thủ trưởng. Đổi lại, cả hai sẽ có những cung bậc cảm xúc rất đáng đồng tiền bát gạo. Giai đoạn đầu bao giờ cũng thế, nồng nhiệt lắm và tưởng như cả hai không thể xa nhau dù chỉ một giây.
Thế mà dù đã 5 năm qua, dù anh đã lạnh nhạt hơn xưa rất nhiều, tôi vẫn luôn cảm thấy mình sẽ chết nếu thiếu anh. Trong mối quan hệ này, tôi luôn cảm thấy mình là người quá si mê anh ấy. Dẫu biết phụ nữ thì không nên quá chủ động trong tình yêu, nhưng nếu một ngày mà anh ấy không nhắn tin cho tôi thì tôi cảm thấy trống vắng lắm, như trong người có điều gì đó thiếu hụt vậy. Thế là tôi lại là người mở lời trước.
Cứ thế vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến giờ đã được 5 năm. Tôi dường như luôn là người hết lòng và dành nhiều tình cảm cho anh hơn những gì anh dành cho tôi.
Hai tuần trước, tôi phát hiện ra người yêu tôi có quan hệ với một người phụ nữ khác. Tôi giận. Nhưng giận không được bao lâu thì tôi lại bị mủi lòng bởi những lời xin lỗi như rút từ ruột gan ra của anh. Một tuần trước, tôi vẫn thấy anh nhắn tin, bình luận đưa đẩy người phụ nữ ấy trên Facebook một cách công khai. Đã vậy tôi còn đọc được những bài viết trên một số diễn đàn rằng: “Em cho phép anh được qua lại với những người phụ nữ khác vì em biết ở thời đại này chung thủy với một người là một điều khó. Miễn là đến cuối ngày chỉ có em là ở trong trái tim anh là em mãn nguyện rồi”, tôi lại càng mềm lòng và thay đổi thái độ với anh từ giận dỗi sang yêu anh nhiều hơn trước, rồi làm mọi cách để gắn kết hai đứa hơn.
Đã có những lúc ngồi xuống một mình, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra suốt 5 năm hai đứa yêu nhau, tôi giật mình vì tự thấy bản thân thay đổi quá nhiều vì một người. Thậm chí tôi đã từng tiêu cực đến mức nghĩ rằng mình như bị người yêu "đánh bùa" yêu. Đương nhiên là ý nghĩ này cũng chỉ vụt qua trong đầu một tích tắc thôi nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy hoang mang. Liệu tôi có đang quá mù quáng trong tình yêu hay không?
Hướng Dương nhắn gửi!
Chào bạn, người phụ nữ bước ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình thời hiện đại. Nếu được dùng hai tính từ để mô tả câu chuyện của bạn thì đó sẽ là "phi lý" và "mù quáng". Chung quy lại, bạn đang quá yêu si tình đến độ bị tình yêu bịt mắt. Bạn biết không, dù người ta có thể dùng tình yêu để ngụy biện cho rất nhiều sai trái của mình, thì vẫn có một thứ không thể dung tha - đó là sự phản bội. Bạn có yêu người đó đến đâu, nhưng nếu bạn dung tha cho sự phản bội của người yêu với lý do vì quá yêu người đó thì thật sự bạn cần xem lại tình yêu của mình. Cái thứ tình yêu mà bạn đang đắm chìm vào đó thực chất chỉ là một thứ ảo tưởng bạn vẽ ra, nhân danh tình yêu để ru ngủ bạn mà thôi. Bạn cần ngay lập tức dứt khoát với anh người yêu hiện tại, không cho phép anh ta qua mặt lợi dụng tình cảm của bạn để dan díu với người con gái khác, đồng thời tạm tránh xa mối tình này một thời gian để nhìn nhận thật sự tình cảm của bản thân mình. Bạn thân yêu ơi, trên đời này chẳng ai chết vì sống thiếu ai hết, nhưng người ta sẽ chết nếu có một trái tim và bộ não mù lòa không biết phân biệt phải trái, đúng sai đấy. Tỉnh táo lên, mạnh mẽ lên, bạn nhé!
Theo Hướng Dương (Trí Thức Trẻ)