Suốt quãng đường về, đầu óc tôi mộng mị, nước mắt rơi không ngừng và trái tim như vỡ vụn.
Tôi chẳng biết tìm Kế ở đâu, lục lọi kỷ vật thì tìm thấy địa chỉ quê của anh. Đánh liều, tôi tìm về nơi ấy, không phải muốn bắt vạ hay vì lý do gì khác, chỉ mong góp nhặt chút thông tin về anh.
Quê người yêu là một tỉnh xa xôi. Đi dọc đường mà trông khó khăn, khổ sở gấp trăm lần tưởng tưởng của tôi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là ngôi nhà của Kế khang trang, to đẹp lộng lẫy nhất vùng. Tôi phải hỏi thăm rất nhiều người mới đến được nơi ấy, tôi vẫn không tin vì người yêunói nhà mình rất nghèo, bố mẹ chỉ làm rẫy mà thôi. Đến khi nhìn thấy bức ảnh cử nhân của Kế thì tôi mới tin đây thực sự là nhà anh.
Gặp lại nhau sau bao cách trở, anh lại dễ dàng vứt bỏ tôi đi như vậy. (Ảnh minh họa) |
Tôi chỉ dám giới thiệu là bạn học cũ, mất liên lạc với Kế đã lâu, nay công tác gần đây nên tìm về hỏi thông tin về anh. Bố mẹ anh nói: "Thằng Kế mới về cách đây 2 tuần, nhưng lại quay sang Đức với gia đình rồi". Tôi không tin vào tai mình, và hỏi lại thì bố anh khẳng định chắc nịch: "Đúng là lâu rồi không gặp nhau, Kế lấy vợ cách đây 4 năm. Rồi theo vợ định cư nước ngoài. Cơ ngơi này cũng là do vợ nó cho tiền xây đấy."
Tôi phải bám tay thật vững vào ghế để không ngã khụy xuống đất, phải cắn môi thật chặt để không bật khóc. Hóa ra Kế đã nói dối tôi sao, anh đã có gia đình vậy mà vẫn nói muốn yêu lại tôi? Anh chẳng yêu và nhớ tôi như những gì anh nói, mà chẳng qua, chỉ xem tôi như bất kỳ cô gái qua đường nào khác. Có phải khi xưa anh hận tôi, hận bố mẹ tôi nên mới hành xử như vậy không?
Phải mất rất lâu tôi mới trấn tĩnh lại để nói chuyện với bố mẹ anh. Họ đưa cho tôi xem ảnh cưới của anh. Vậy là đúng rồi, không ai khác, chú rể trong đám cưới là Kế và cô dâu tôi cũng biết. Đó là cô bạn tên Huyền học cùng lớp, cùng quê và theo đuổi anh mấy năm trời.
Mắt tôi nhòe nước khi nhìn những bức ảnh đó, tim đau như có ai bóp nghẹn. Tôi không biết nên trách anh dối trá, đổi thay, trách bố mẹ tôi khi xưa ngăn cấm anh hay trách mình khờ khạo, khi tin vào những lời Kế nói? Là tại tôi, là tại tôi yêu mù quáng mà thôi.
Suốt quãng đường về, đầu óc tôi mộng mị, nước mắt rơi không ngừng và trái tim như vỡ vụn. (Ảnh minh họa) |
Xin phép bố mẹ Kế ra về, tôi hứa với lòng mình quên hẳn anh đi, vì anh ta không còn dành cho tôi nữa. Tôi đau lắm, 3 năm yêu, 4 năm giữ hình ảnh anh trong lòng, rồi 2 tuần được yêu lại anh với biết bao kỷ niệm, hạnh phúc bỗng vỡ tan tành.
Chập choạng tối, tôi cố gắng lê bước xuống được đến thị trấn và gọi xe về Hà Nội trong đêm. Suốt quãng đường về, đầu óc tôi mộng mị, nước mắt rơi không ngừng và trái tim như vỡ vụn.
Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trong viện, bố mẹ nói, tôi bị suy nhược cơ thể, đã thiếp đi ngay trên taxi, tài xế phải lục tìm điện thoại của tôi để gọi cho gia đình. Tôi đã ngủ suốt 2 ngày rồi. Nhìn bố mẹ tôi lại bật khóc, chẳng hiểu phải hận ai nữa. Tôi hận chính bản thân mình.