Mấy năm xa nhà, cũng có biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, nhưng tôi không mở lòng yêu ai. Tình yêu dành cho người đàn ông đầu đời quá lớn, lớn tới mức chỉ cần nhắm mắt lại là nghĩ tới anh, những ám ảnh tôi đã phải chịu đựng suốt thời gian yêu anh.
Vì không thể làm được gì, cũng vì sợ anh khó xử, tôi quyết định chia tay, dọn đi nơi khác sống để cắt đứt liên lạc. (ảnh minh họa) |
Lần đó, nghe nói, cả gia đình anh không ai ưa tôi. Bố mẹ anh ghét tôi cay đắng vì họ đã nhắm cho anh một người con gái khác. Cả nhà anh ghét bỏ tôi, gọi điện ra, xúc phạm tôi, sỉ vả tôi bằng những lời không thể nào cay đắng hơn. Họ nói tôi là người không có giáo dục, là người vô liêm sỉ, bị chửi rủa như vậy mà vẫn cố bám lấy con trai của mẹ. Mẹ anh còn dọa tử tự nếu như tôi vẫn tiếp tục yêu anh.
Vì không thể làm được gì, cũng vì sợ anh khó xử, tôi quyết định chia tay, dọn đi nơi khác sống để cắt đứt liên lạc. Thế mà làm cách nào đó, anh lại tìm ra tôi. Anh bảo, vì yêu tôi nên không thể nào yêu người con gái khác, anh đã cố mà không thành. Anh nói, chúng tôi sẽ ở bên nhau để chứng minh cho bố mẹ thấy. Nhưng, bố anh biết chuyện, lại bốc bệnh. Và qua đời sau đó…
Tôi là một đứa mang tội, khóc như mưa như gió vì nghĩ mình là nguyên nhân gây nên chuyện này. Còn anh, về nhà báo hiếu bố mà suy sụp tinh thần. Những ngày sau, tôi và anh không gặp nhau, không liên lạc. Anh cũng chủ động chia tay tôi. Sự ám ảnh ấy với tôi mà nói, sẽ cả đời đeo đẳng không thôi.
Tôi từ bỏ anh, yêu một người đàn ông khác nhưng chỉ là để cố quên anh. Càng cố quên lại càng nhớ, càng đau. Không hiểu thế nào, chúng tôi lại tìm đến nhau. Rồi, tôi có bầu… Đó là điều khiến tôi cảm thấy ân hận nhất từ trước tới giờ.
Tôi không thể nào ở bên anh, cũng như anh vậy. Mẹ anh thà là để anh không lấy vợ còn hơn là lấy tôi. (ảnh minh họa) |
Chúng tôi đã không vượt qua được. Anh chăm sóc tôi khỏe lại và nói tôi phải tự lo cho mình, anh phải về quê làm ăn và lấy vợ. Từ đó tới nay, chúng tôi không gặp nhau nhưng tôi biết, anh chưa có vợ và tôi cũng chưa có chồng. Mấy năm qua, tôi và anh cứ như vậy nhưng không thể nào đến với nhau. Vì quá khứ kinh hoàng mà mẹ anh gây ra cho tôi, vì những đau khổ mà tôi phải chịu đựng.
Tôi không thể nào ở bên anh, cũng như anh vậy. Mẹ anh thà là để anh không lấy vợ còn hơn là lấy tôi.
Giờ đây, bao nhiêu năm rồi, hai đứa vẫn ở vậy mà không thể nào quên nhau. Trớ trêu như thế, khổ đau như thế, đúng là một tấn bi kịch của cuộc đời. Tôi cũng không thể lấy chồng, không thể yêu ai dù rằng tôi chẳng thua kém người ta. Xinh đẹp, công việc đàng hoàng, chỉ là, quá khứ đó đã ám ảnh tôi, khiến tôi không bao giờ quên được…